Cứ theo các phương tiện thông tin truyền thông trong "Tháng thanh niên" và qua thực tiễn đời thường, ta nhận thấy một vườn hoa rực rỡ mà chủ nhân là những thủ lĩnh thanh niên và hàng vạn đoàn viên, thanh thiếu niên tạo lập nên. Đó là điều rất mừng, nhưng đừng quên, trong vườn hoa ấy vẫn còn không ít cỏ dại. Xin hãy điểm lại những thông tin về các cuộc khảo sát đạo đức của Viện Nghiên cứu và phát triển giáo dục Việt Nam, của các cơ quan thi hành pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội v.v... mới thấy tình hình nghiêm trọng đến mức nào! Những con số, những tỷ lệ về số thanh thiếu niên phạm pháp, nghiện hút, bỏ học, vi phạm đạo đức đối với thầy giáo, ông bà, cha mẹ... ngày càng nhiều lên đang là điều nhức nhối và lo lắng không chỉ ở mỗi gia đình mà là của toàn xã hội.
Nhìn theo một góc cạnh khác, bên cạnh khá đông đảo thanh thiếu niên luôn luôn có phương hướng phấn đấu đúng đắn trong học tập, lao động sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, giữ gìn đạo đức... thì một bộ phận khác sống không có lý tưởng tốt đẹp, hấp thụ văn hóa không lành mạnh mà biểu hiện khá rõ là hành vi cãi lộn và xài sang. Không thể điểm hết đươc những vụ lộn xộn - dù mới chỉ phản ánh trên một tờ báo tỉnh - cũng đã thấy có bao nhiêu vụ cãi lộn, dẫn đến đánh nhau, thậm chí gây án mạng mà phần lớn đối tượng là người trẻ. Nạn bạo lực học đường đã khá phổ biến, nó âm thầm từ những cú phạt của thầy đối với trò và những cuộc "đao kiếm" ngay sau khi trò ra khỏi cổng trường mà clíp một học sinh gái bị đánh hội đồng ở Hà Nội mới đây chỉ là phần nổi của tảng băng làm xôn xao dư luận. Người ta nói bạo lực sinh bạo lực là thế. Nếu mỗi trường học đều là mái trường "thân thiện" và cả gia đình, xã hội cùng quan tâm giáo dục thì những cảnh bạo lực trên còn đâu chỗ đứng?
Ông cha ta có câu "Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện". Thế mà thời nay, không ít bạn trẻ, chưa có việc làm, còn đi học, sống nhờ cha mẹ lại cũng học đòi xài sang. Do đời sống nói chung được cải thiện và thị trường hàng hóa phong phú, nhu cầu ăn chơi, hưởng thụ vật chất, văn hóa cũng tăng lên. Song, với những người trẻ tuổi nếu không luôn tự hỏi đã "làm gì cho Tổ quốc hôm nay" như lời một bài hát nọ mà chỉ chạy theo lối sống hưởng thụ thì sẽ chẳng bao giờ lập thân lập nghiệp được, thậm chí dẫn đến con đường tội lỗi... Không chỉ ông cha ta có truyền thống cần kiệm mà cả thế giới đều như vậy. Gần đây nhất, các báo đưa tin về một người giàu nhất thế giới, ông Các-lốt Xlim, người Mê-hi-cô với số tài sản 53,5 tỷ đô la Mỹ. Giàu là vậy nhưng phòng làm việc của ông không khác gì của một nhân viên bình thường nhất. Một ngày ông làm việc 14 tiếng, lắm lúc quên cả ăn... Ông mặc những bộ quần áo rẻ tiền, đeo đồng hồ nhựa. Ông cũng không sắm xe hơi đắt tiền hay máy bay riêng...
Trở lại hình ảnh tuổi trẻ như một vườn hoa rực rỡ là điều không ai phủ nhận. Nhưng để làm cho trong vườn hoa đó ít đi cỏ dại chen vào không chỉ là trách nhiệm của riêng Đoàn thanh niên mà phải của toàn xã hội và mỗi gia đình. Tuy nhiên, tổ chức đoàn các cấp nếu không đổi mới phương thức tập hợp, giáo dục thanh niên, cứ như cách làm lâu nay đến "tháng" lại lên thì công tác Đoàn không thể phát triển bền vững. Để cỏ dại không làm hại vườn hoa, rất cần có một tư duy mới, cách làm mới với cả tấm lòng và bàn tay vì một thế hệ tương lai.
NGUYỄN THẾ TRƯỜNG