In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 07:15:45
Tự giác - nét văn hóa truyền thống của người Việt
Ai cũng biết "tự giác" là tự mình làm việc mà không cần ai nhắc nhở, đốc thúc. Nhìn vào lịch sử văn hóa của dân tộc, chúng ta dễ nhận ra "tự giác"  cũng là một nét văn hóa đẹp có tính truyền thống của người Việt Nam ta. Hành động tự giác ấy đã được ghi lại trong nhiều tác phẩm văn học.
Ai cũng biết "tự giác" là tự mình làm việc mà không cần ai nhắc nhở, đốc thúc.

Nhìn vào lịch sử văn hóa của dân tộc, chúng ta dễ nhận ra "tự giác"  cũng là một nét văn hóa đẹp có tính truyền thống của người Việt Nam ta. Hành động tự giác ấy đã được ghi lại trong nhiều tác phẩm văn học. Chỉ tính từ khi Pháp xâm lược nước ta (1858), rồi chúng ta mất nước, ngay từ ngày ấy chí sĩ Phan Bội Châu đã viết: "Nước mất, muôn người chung trách nhiệm/ Nhọc nhằn xuôi ngược quản gì ta". Cụ Phan đã tự giác nhận trách nhiệm về mình cũng như nhận trách nhiệm cho "muôn người" - cho cả dân tộc. Vì vậy, cụ tự giác làm cách mạng dẫu "nhọc nhằn xuôi ngược" có quản gì. Chính cái tự giác ấy đã tạo nên ý chí, nghị lực cho Cụ.

Cùng với nhân dân khắp nơi chống Pháp, người nông dân Cần Giuộc đã tự giác theo Trương Công Định đứng lên đánh giặc, mặc dù không ít người hy sinh. Nguyễn Đình Chiểu trong bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" đã khẳng định điều đó: "Nào ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình. Chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ". Bởi vì họ "Mến nghĩa làm quân chiêu mộ". Thế thôi.

Năm 1945, cách mạng thành công nhưng ngân khố chính quyền cách mạng có trong tay thật quá nghèo nàn. Chính phủ phát động "Tuần lễ vàng" ủng hộ cách mạng. Nào có ai đi thúc ép đâu. Vậy mà hàng triệu gia đình giàu có, khá giả thi nhau tự giác đóng góp, ủng hộ Chính phủ. Có người góp tới chục ki lô vàng. Hãy hỏi nếu không có tinh thần tự giác thì ai có thể lấy đi của họ hàng cân vàng một lúc? Nhờ vậy mà Chính phủ ta bớt được một số khó khăn về kinh tế. Còn đại đa số dân ta lúc ấy nghe lời kêu gọi của Chính phủ đã tự giác tăng gia sản xuất, tiết kiệm, giúp đỡ nhau nên mới đánh lui được "giặc đói".

Khi cả nước bước vào kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, hàng triệu thanh niên, phụ nữ tự nguyện vào bộ đội, vào thanh niên xung phong, tự giác xung phong vào tuyến lửa dẫu biết là có thể sẽ hy sinh. Nếu không tự giác thì làm sao có không khí sôi động hào hùng mà Chính Hữu đã mô tả: "Những ngày vui sao/ Cả nước lên đường/ Xao xuyến bờ tre/ Từng hồi trống giục/ Xóm dưới làng trên/ Con trai con gái/ Cơm nắm xôi đùm/ Ríu rít theo nhau/ Chiến trường chật chội/ Tiếng cười hăm hở/ Đầy sông đầy cầu...". Hàng triệu bà mẹ Việt Nam đã tự giác cho con vào bộ đội. Nhà có một đi một, nhà có hai đi hai... Cái tinh thần tự giác ấy mới cao quý, mới anh hùng làm sao.

Xét cho cùng, tự giác là sức mạnh - một sức mạnh nảy sinh từ nội lực của mỗi con người.

Ngày nay, đất nước ta đang đổi mới và hội nhập; đang tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì thế, lao động và học tập là nhiệm vụ quan trọng. Nếu không tự giác thì lao động, học tập làm sao có kết quả mỹ mãn được. Chúng ta cũng đang xây dựng một nền văn hóa mới bao gồm mọi lĩnh vực trong đời sống như văn hóa làm việc, văn hóa, văn hóa ăn mặc, văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử... Mỗi con người biết tự giác thì cả xã hội tốt đẹp. Mỗi gia đình có văn hóa mới thì cả đất nước có văn hóa.

Song thật đáng tiếc hiện nay, hiện tượng thiếu tự giác đang có nguy cơ lan tràn. Nhiều học sinh không tự giác học tập. Một số thầy cô không tự giác giảng dạy và chăm lo học sinh. Một số cán bộ thiếu tự giác trong quá trình làm việc. Nhiều thanh thiếu niên không tự giác chấp hành luật giao thông: không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu... gây bao tai nạn thương tâm. Nhất là một số người không tự giác học tập, tu dưỡng, dẫn đến thoái hóa biến chất.

Cái gốc của tự giác là nhận thức và lòng tự trọng. Nhận thức đúng sẽ dẫn đến hành động đúng. Có lòng tự trọng sẽ không để ai nhắc nhở, đôn đốc mình. Vậy là tự giác. Song đi đến tự giác còn là một quá trình rèn luyện theo một quy tắc nào đó để thành thói quen. Có người cho rằng "Tự giác là kỷ luật". Tự mình đưa mình vào khuôn khổ theo luật của cộng đồng sẽ thành nét văn hóa đẹp. Hy vọng rằng có truyền thống văn hóa tự giác của dân tộc, lại có pháp luật hướng dẫn, với lòng tự trọng và nhận thức đúng... những hành vi tiêu cực trong xã hội sẽ dần bị đẩy lùi làm cho xã hội mới của đất nước ta ngày một trong sáng và tươi đẹp.

VĂN DUY
© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP