Thấy ông bạn đi lĩnh lương hưu cầm một nắm tiền về, tôi bảo:
- Rõ sướng nhá! Mấy triệu bạc tiêu thoải mái...
- Ôi dào, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Mấy triệu chứ đến chục triệu cũng đi tong!
- Ông nói thế nào chứ, lúc về hưu ông chỉ có mấy trăm ngàn, còn bây giờ đã là mấy triệu! "Trống" gì mà "trống" mãi?
- Đúng là cách đây mười năm cầm mấy trăm ngàn mà lại thấy yên tâm. Nhưng ngày ấy, mớ rau muống chỉ có hai trăm con, còn giờ nó đã mấy ngàn! Ông đừng tưởng hễ thu nhập khá, GDP bình quân tăng là chất lượng cuộc sống cũng tăng.
Rồi ông dẫn ra một loạt hiện tượng, sự việc, dịch vụ, giá cả… để chứng minh điều đó. Nào giá cả không ổn định, nhiều thứ tăng lên chóng mặt. Nào môi trường sống ngày càng ô nhiễm, từ nước, không khí đến rác thải. Nào thực phẩm thiếu an toàn, ăn uống biết là có thể đưa bệnh vào người mà vẫn phải dùng. Nào thời tiết, khí hậu ngày càng khắc nghiệt, nóng chưa từng thấy, rét cũng chưa từng có, rồi bão to, lũ quét, lở đất. Nào mất điện triền miên. Ở thành phố ra đường không lo tai nạn giao thông thì cũng lo ùn tắc. Ở nông thôn cũng mất đi không khí trong lành vì sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm. Lại nói về việc đóng góp cho con cháu đi học từ mầm non đến đại học cũng tăng lên gấp mấy lần, nhất là nạn học thêm. Rồi ốm đau đi viện chịu giá dịch vụ, giá thuốc cao ngất ngưởng… Rồi những chuyện cưới xin, tân gia, mừng thọ… tất tần tật phải trông vào đồng lương. Ông bảo:
- Lương hưu thường thường như cánh ta có "đuổi" mãi cũng chả kịp!
- Chẳng phải dân hưu mà một số tầng lớp khác cũng thế - Tôi thêm - Con cháu nhà tôi làm ở công ty nọ, trước lương có bảy, tám trăm lại sống dễ chịu hơn bây giờ lương triệu rưỡi…
- Đúng thế! Mong sao không còn cái nghịch lý thu nhập tăng lên mà chất lượng cuộc sống lại không tăng, ông nhỉ.
THẾ NGUYỄN