In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 07:28:30
Tình làng nghĩa xóm
Sau 15 năm vất vả tích góp rồi anh chị Phương cũng mua được mảnh vườn cuối xóm để tạo dựng cơ nghiệp riêng. Chồng Phương đi công tác xa, mỗi năm về thăm vài ba lượt. Chỉ còn ba mẹ con chị Phương đùm bọc lẫn nhau.


Sau 15 năm vất vả tích góp rồi anh chị Phương cũng mua được mảnh vườn cuối xóm để tạo dựng cơ nghiệp riêng. Chồng Phương đi công tác xa, mỗi năm về thăm vài ba lượt. Chỉ còn ba mẹ con chị Phương đùm bọc lẫn nhau. Vốn dĩ là gái nhà nông nên chị Phương hay lam hay làm. Nhìn mảnh vườn khá rộng chị tiếc lắm. Chị bàn với cô con gái lớn đang học lớp 8 rồi lên kế hoạch xem trồng cây gì cho phù hợp. Cuối cùng hai mẹ con quyết định trồng mỗi loại rau một hai luống. Thâm tâm chị nghĩ trồng rau chỉ trong nhà ăn thôi. Xung quanh vườn chị sẽ trồng chuối. Vừa nhanh được ăn quả vừa có bóng mát. Nghĩ sao làm vậy. Hai mẹ con tranh thủ khi rỗi rãi cuốc đất vun luống đến tối mịt mới nghỉ. Đứa con gái thứ hai thì lo cơm nước cho cả nhà.

Thời gian cứ thế trôi qua được hai tháng. Cây trong vườn chị Phương được chăm sóc đầy đủ đã không phụ công người trồng, từng luống rau lên xanh tốt mơn mởn, chỉ tuần nữa thôi chị Phương sẽ thu hoạch lứa rau đầu tiên. Hàng chuối quanh rào cũng bén rễ cao ngang thắt lưng người lớn. Nhìn vườn rau nhà mình chị Phương vô cùng hài lòng mãn nguyện.

Thế mà sau một buổi chiều chị Phương lên huyện có việc riêng, hai đứa con gái chị đi học. Khi trở về nhà chị Phương sững sờ không tin ở mắt mình, chị dụi mắt vài lần mới tin rằng mình không nhìn lầm. Cả vườn rau của chị lúc trưa vẫn còn xanh tươi, đẹp đẽ như tranh vẽ mà bây giờ tan hoang như vừa trải qua một trận  giông bão khủng khiếp. Những cây rau tả tơi, bật gốc, lá rau rách nham nhở, bị vặt trụi. Đất dưới luống cày đều cộn lên. Hàng chuối non sát bờ rào gẫy ngang thân, gục xuống trông vô cùng thảm hại. Chị Phương lặng người, chị xót xa, nuối tiếc đến cùng cực. Thế là bao nhiêu công lao bỗng chốc đổ ra sông, ra biển. Chị nhìn quanh. Không khó khăn lắm chị Phương hiểu ra ngay. Hàng rào giáp nhà chị Lâm bị thủng một lỗ hổng lớn. Nhà vợ chồng chị Lâm giáp với nhà chị Phương và làm nghề xay xát gạo thuê. Vì tiếc những hạt tấm, hạt cám rơi vãi nên họ nuôi thêm vài con lợn, dăm chục con gà. Cũng phải thôi. Nếu không chăn nuôi thì ít ruộng làm sao đủ cho bốn đứa con ăn học. Đàn lợn, đàn gà lâu ngày chỉ ăn tấm, ăn cám đâm ra xót ruột nên khi vớ được vườn rau xanh thành ra ăn lấy ăn để. Chúng thả sức tàn phá đến nỗi chủ gọi chúng cũng không thèm về. Chị Phương đành lặng lẽ thu dọn những cây rau bị hỏng vào góc vườn, vun lại luống rau cho ngay ngắn, gọn gàng. Ngày mai chị lại phải ra chợ mua thêm ít hạt giống về gieo lại, chuẩn bị cho đợt rau mới.

Buổi tối, ba mẹ con chị Phương đang bàn bạc xem lấy tiền đâu ra mà mua giống để trồng lại bây giờ. Bỗng có tiếng gọi ngoài cổng. Chị Phương chạy ra xem ai. Hóa ra vợ chồng chị Lâm. Chị Phương xởi lởi: "Mời anh chị vào nhà. Có việc gì mà tối tăm thế này anh chị lại sang đây vậy?". Vợ chồng anh Lâm theo chị Phương vào trong nhà. Sau khi đưa đẩy vào câu xã giao, anh Lâm ngập ngừng nói: "Vợ chồng tôi sang xin lỗi chị và các cháu. Vì sơ ý nên đã để lũ lợn, lũ gà sang phá phách vườn rau của chị. Chúng tôi áy náy vô cùng. Thôi thì mong chị bỏ quá cho, đừng để bụng. Nhân đây vợ chồng chúng tôi cũng xin gửi chị chút ít tiền gọi là bù đắp con giống kẻo chị thiệt thòi nhiều quá... Chị Phương gạt đi: "Nào ai muốn thế đâu, tôi không nhận tiền đâu. Có lời của anh chị là tôi vui lắm rồi. Mới lại cũng tại tôi rào chắn không kỹ nên mới có sự này". Vợ chồng anh Lâm thở phào nhẹ nhõm: "Thôi chị đã nói thế chúng tôi đồng ý. Vậy chủ nhật tới hai "thằng quỷ" nhà tôi nghỉ học, tôi sẽ bảo các cháu sang cùng chị rào lại dậu cho kỹ. Không để xảy ra lần nữa. Rất cảm ơn lòng vị tha của anh chị và các cháu".

Hai tháng nữa trôi qua. Vườn rau của chị Phương lại lên xanh tốt, gia đình ăn không hết. Chị Phương bảo con gái hái một ít sang biếu hai bác Lâm một ít. Gọi là cây nhà lá vườn. Vợ chồng anh chị Lâm cũng biếu lại khi chục trứng lúc cân gạo ngon. Cứ thế hai nhà đi lại thắm tình làng xóm. Mỗi lần chồng chị Phương về chơi thì gia đình đầu tiên anh sang thăm bao giờ cũng là vợ chồng anh Lâm. Họ coi nhau như anh em một nhà.

Một hôm chị Lâm thành thật nói: "Thật may mắn cho tôi có một người hàng xóm tốt bụng, vị tha như anh chị Phương. Nếu phải người không thông cảm thì chuyện vườn rau nhà chị ắt phải lôi thôi to chỉ vì con gà, con lợn. Chị Phương cười thành tiếng: "Chị cứ quá lời khen. Tôi không dám nhận đâu". Các cụ ngày xưa từng dạy: "Xóm giềng tối lửa, tắt đèn có nhau". Có nghĩa là hàng xóm gần gũi phải đỡ đần nhau khuya sớm. Chẳng lẽ lại vì vài ba câu chuyện vặt vãnh cỏn con mà để mất tình làng nghĩa xóm hay sao. Có phải thế không chị?"

NGUYỄN SĨ ĐOÀN

© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP