
Rùa tai đỏ phát hiện ở đền thờ Khúc Thừa Dụ |
Gần đây nhờ đến đền thờ Khúc Thừa Dụ ở thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc (Ninh Giang), mà chúng tôi biết được chuyện một chú rùa vàng xuất hiện đúng hôm khánh thành đền, đã được giữ nuôi ở giếng và có ảnh trưng bày.
Vì rùa là loài quý hiếm, với góc độ chuyên môn, chúng tôi đã chụp lại hình và hứa với bác Triệu, cán bộ trông coi di tích, là sẽ xác định tên và nguồn gốc con rùa này. Sau khi đã tìm đủ tài liệu, chúng tôi đã gọi điện hỏi lại cặn kẽ bác Triệu trước khi viết bài này. Con vật đó gọi tên là rùa tai đỏ, tên khoa học là Trachemys scripta, có vết dài màu đỏ ở ngay phía sau mắt. Chúng xuất xứ từ thung lũng Mít-xi-xi-pi, Bắc Mỹ, có mặt tại Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây. Rùa tai đỏ được Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ nhập từ Mỹ về (khoảng 40 tấn gồm 24 nghìn con) nuôi tại tỉnh Vĩnh Long. Do điều kiện nuôi nhốt của công ty không tốt, một số cá thể rùa đã thoát ra môi trường tự nhiên.
Hiện nay, rất nhiều phật tử ở TP Hồ Chí Minh sau khi đem rùa tai đỏ đến các chùa cúng rồi phóng sinh ra các sông, hồ. Tại Hà Nội, người dân có thể dễ dàng mua rùa tai đỏ với giá 40 nghìn đồng/con. Một số người sau khi nuôi chán đã đem chúng thả xuống các hồ ở Hà Nội. Với bản chất ăn tạp và hung dữ nên khi sống trong môi trường tự nhiên, rùa tai đỏ sẽ cạnh tranh thức ăn, dẫn đến lấn áp, ức chế hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, đưa đến phá vỡ cân bằng sinh thái (nguy hiểm không kém ốc bươu vàng, chuột hải ly hay cây mai dương…). Bên cạnh đó, chúng còn mang vi khuẩn Salmonela, loại vi khuẩn thường gây bệnh thương hàn cho người. Rùa tai đỏ được xếp hạng 1 trong số 206 loài động vật xâm hại môi trường trên toàn thế giới, phải được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
PGS. Hà Đình Đức - chuyên gia nghiên cứu về rùa Hồ Gươm (Hà Nội) cho hay: “Từ năm 1997 loài sinh vật nguy hiểm này đã xuất hiện ở Hồ Gươm do người dân nuôi làm cảnh sau đó phóng sinh. Đó là mối đe doạ lớn đến sự tồn vong đối với rùa Hồ Gươm. Cụ rùa Hồ Gươm đang phải cạnh tranh khốc liệt nguồn thức ăn với chúng”.
TS. Nguyễn Đình Hoè (Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam) cho rằng: “ Chúng gây hại cả về mặt thuỷ sản và trồng trọt bởi nó ăn cả động vật, cả thực vật ở nước. Mức độ tàn phá của chúng còn kinh khủng hơn ốc bươu vàng vì chúng to hơn, khoẻ hơn, sống lâu hơn (rùa tai đỏ có thể sống 50-70 năm) và ăn tạp”.
Để tránh tình trạng hệ sinh thái tự nhiên bị rùa tai đỏ xâm hại, như nạn ốc bươu vàng, cây mai dương đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương, cộng đồng và các ngành chức năng cần phát hiện ra chúng và quyết liệt xử lý, khống chế, không để chúng thoát ra làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.
NGUYỄN VĂN KHANG (CLB Hải Dương học)