Đã thành một lẽ tự nhiên, mỗi khi mùa xuân về mang theo những hạt mưa bụi giăng mờ, những nụ hoa đào lại khoe sắc màu rực rỡ chào đón một năm mới.
Ngày xuân của lễ hội, của hoa trái thắm màu. Mùa xuân không chói chang như mùa hạ mà nhẹ nhàng hiền hoà trong lất phất mưa bay. Hoa đào cánh nở rực rỡ như đôi môi. Nụ đào chúm chím như nét duyên thầm con gái. Cánh mai vàng khoe sắc muôn màu như điểm tựa cho không gian, điểm nhấn cho bức tranh xuân, như nốt nhạc của khuông nhạc đầu năm mới.
Còn nhớ, khi đất nước ta chưa thống nhất, người phía bắc ước có một nhành mai vàng tươi, người phía nam mơ có cành đào khoe sắc hồng thắm. Bây giờ, mỗi độ xuân sang mai vàng, đào thắm rực cả hai miền. Cái ao ước bây giờ của con người là cuộc sống luôn đi lên. Con người hoà trong hội nhập mà vẫn tươi trong hoà sắc mai, đào.
Hiếm còn ông đồ ngồi bên nghiên mực tàu, giấy dó, nhưng vẫn còn đây câu đối đỏ, bánh chưng xanh và những chữ Phúc- Lộc-Thọ mong chúc cho một năm mới an lành. Nét xưa vẫn còn trong hoa tay của chàng trai viết thư pháp bằng chữ Việt. Ta lại gặp chiếc yếm quả trám đỏ thắm trong tích chèo ngày xuân. Lại được thưởng thức hương vị của bánh đậu xanh, của bánh gai, bánh gấc bên ấm trà xanh và có cả yếm thắm lụa đào bên những cột đu quay...
Đất nước sang xuân, ngày xuân rạo rực. Cuộc sống đẹp thêm qua mỗi mùa xuân. Một năm qua đi, con người nghĩ lại cái được, cái mất, cái tồn tại, cái phôi pha. Nhưng mùa xuân luôn là sự giao hoà của ý chí vươn lên của mỗi con người trong năm mới...
ĐỨC TÙY