In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 12:27:36
Xuân giao hòa
Khi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ khẽ khàng rơi đi, khi chiếc kim giây đồng hồ chạm khẽ vào con số 12, khi tiếng chuông chùa ngân vang, khi tiếng pháo hoa bừng sáng trên bầu trời cao... tất cả báo hiệu một năm mới đã đến rồi đó.
Đối với người dân Việt Nam, thời khắc giao thừa của Tết Nguyên đán lại càng thiêng liêng hơn bao giờ hết. Những lúc như thế này, tất cả những người con dân Việt dù ở nơi nào trên các vùng miền Tổ quốc, hay ở một phương trời xa xôi nào đó bên ngoài đường biên cũng đều xốn xang trong lòng đến lạ thường. Bao lo toan thường nhật của cả một năm cày sâu, cuốc bẫm, lao động miệt mài như tạm quên đi. Trước mắt mọi người là những giây phút đầm ấm vui vầy bên những người thân yêu. Hoặc giả nếu ai đó bận rộn mải mê trên bước đường thiên lý, thèm một chút hơi ấm gia đình, quê hương bỗng dưng nhớ đến nao lòng Tết xưa trong ký ức. Trong tâm thức, tự dưng mỗi người đều hướng về nơi chôn nhau cắt rốn, về những hình bóng yêu thương của riêng mình. Những tình cảm đơn sơ mà thiêng liêng đến lạ thường.

Trong một lần hầu chuyện mới đây, Giáo sư Trần Văn Khê  sau gần cả một đời người bôn ba xứ người đã nói rằng: “Hạnh phúc nhất đối với tôi là  được ăn Tết ở quê nhà”. Ông nhớ, lần đầu tiên ông phải ăn Tết ở nước ngoài hết sức buồn tẻ. Tết trong lòng mình không đủ ngoại hình, ngoại cảnh, nó làm cho mình thấy lạnh lẽo, khô khan. Ông cố tìm đến một ngọn gió xuân, tìm đến một bông hoa nở như trong nước lại thấy thiếu gì đâu. Mở cửa bước ra đường buổi sáng, giáo sư thấy mình thiếu, thiếu dữ lắm mà không biết hình dung ra làm sao, cố gắng tìm cái vui mà vui cũng không được. Ngày ấy giáo sư Trần Văn Khê đã cảm thán mà rằng:

“Mở cửa xuất hành đầy mặt lạ,
Về nhà, chuốc ẩm vắng người thân”


Thì ra là vậy, đất nước, Tổ quốc và người Việt, tất cả cái không gian Tết, cái hơi Tết, cái hương vị Tết không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào mà phải ở ngay trên đất nước mình đây.

Tự dưng tôi lại nghĩ ra một điều rằng, ngay thời khắc thiêng liêng này đây, mình hãy thử lắng nghe, thử hình dung ra một chút hoài niệm, một chút suy tư của những người quanh ta.

Như câu chuyện của ông Ngô Văn Bằng, năm nay 66 tuổi, ngụ ở 46 Hàng Bè, Hà Nội. Nhà ông có  đến 7 đời ở đất kinh kỳ nhưng ông chỉ nhận mình là người “ngụ cư lâu đời” chứ không phải là dân Hà Nội gốc. Ông bảo ông không quan niệm là dân Hà Nội gốc vì dân Hà Nội cũng là dân lao động thủ công, dân nông thôn mà ra, ở lâu hóa ra thị thành ấy mà. Nói là vậy nhưng cái cung cách ông nói chuyện, nhấn nhá câu chữ đã rõ nét thanh lịch của người Tràng An.

Ông Bằng cứ miên man nhớ về Tết xưa. Ông bảo, các cụ ngày xưa thường cấm cửa con cháu, không cho ra khỏi nhà vào đêm trừ tịch. Ngày 30 Tết phố xá vắng hoe chứ không rộn ràng tấp nập như bây giờ. Không khí ngày Tết cũng dần thay đổi theo tháng năm. Hồi đó, ngày Tết đã biết hướng ra, chia sẻ cộng đồng, chứ không chỉ riêng lo cho gia đình mình. Ông Bằng còn nhớ mẹ ông hay dắt ông đem quà bánh vào trại tế bần để thăm nom người cơ nhỡ. Hay những năm tháng chiến tranh, chưa giành được hòa bình, thống nhất đất nước thì ngày 30 Tết là ngày suy nghĩ nhiều về sự hội tụ, sự phân ly. Người nào cũng có nỗi nhớ cho riêng mình.

Ông Bằng nhớ, cỗ cúng đêm giao thừa, hay còn gọi là cúng thông thiên rất quan trọng với người dân Hà Thành. Họ thường bày biện một con gà trống hoa luộc, được bẻ chéo cánh theo tư thế quỳ, mỏ gà được cắm một bông hoa hồng. Lễ cúng còn có thêm mâm ngũ quả, cây nêu thì đã được giản tiện bỏ bớt vì kinh kỳ vốn đất chật, người đông lấy đâu ra khoảng sân trống để cắm cây nêu ngày Tết. Sau khi bày biện lễ vật xong, đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chủ gia khấn vái, dâng sớ báo cáo thiên đình và xin cho bản thân khỏe mạnh, gia quyến bình an.   

Ca sĩ  Hồng Nhung cũng miên man “Ôi nhớ chiều 30 Tết”. Cô bảo rằng: “Đó là chiều 30 Tết mà tôi biết sẽ là hình ảnh Tết Hà Nội của riêng tôi, quý giá như là tài sản, như là của hồi môn vậy. Chiều 30 Tết gắn liền với dáng gầy nhỏ của bà tôi, người thân yêu và gần gũi nhất của tôi. Cứ mỗi lần Tết đến là hình ảnh của chiều 30 ấy lại trở về, rõ nét như hôm qua, rưng rưng như tiết trời nồm đầu xuân miền Bắc. Nơi chốn ấy, chúng tôi đã sinh ra cũng là nơi đã làm nên cốt cách, nuôi nấng một tâm hồn, để dù có đi bốn phương trời thì con người ấy trong chúng tôi không có gì thay đổi”.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập thì như thấy Tết về những ngày 22, 23 tháng Chạp. Khi nhà cũng đã dựng cây nêu, khi mùi hương khói, mùi cỗ bàn bốc lên từ những gian nhà nhỏ trong xóm quê. Rồi hình ảnh đêm trừ tịch hầu như cả nhà ông không ngủ: “Đêm ấy tôi tỉnh như sáo, mắt mũi hoảnh, hết chạy ra sân xem mâm cúng ngoài trời lại chạy vào loanh quanh bên nồi bánh chưng mạ nấu, nghe ba kể chuyện ông nội làm gì, ông ngoại làm gì”. Vậy nhưng, ông vẫn thích nhất thời điểm ngày đầu năm chỉ vì một kỷ niệm thật xưa cũ của tuổi thơ. “Sáng mồng một háo hức chờ khách đến nhà cho tiền mừng tuổi, hồi đó tiền mừng tuổi chỉ năm xu, một hào, khách sộp mới cho đến hai hào. Khách đến thì cứ giả đò chạy ra chạy vô, đến khi khách cho tiền thì giả đò ưỡn ẹo không lấy, mồm thì cháu không cháu không, mắt thì liếc nhìn mạ đợi lệnh, mạ cười nói thôi xin bác đi con, mới cầm lấy tiền chạy ù đi. Lúc lúc lại sờ vào túi lẩm nhẩm đếm tiền, thỉnh thoảng lại xổ ra cả ngồi đếm đi đếm lại, sung sướng vô cùng”. Xem ra ký ức Tết ám ảnh cả một đời người đôi khi chỉ vì những điều giản đơn như thế.

Từ những hoài niệm xưa cũ ấy, ai mà lại không hy vọng, ước mơ cho những tháng ngày sắp đến. Những ước vọng luôn gắn liền với nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Xuân giao hòa - Tết đoàn viên. Giữa thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, ai mà không có những ước vọng cho riêng mình. Từ những ước vọng lớn lao cho vận mệnh đất nước, đến những ước vọng giản dị cho gia đình, người thân của mình.

(Theo Thanh Niên)
© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP