Cho đến bây giờ, dù đã 24 năm chưa một lần ăn Tết ở quê, nhưng
Tết ở rừng cọ với tôi vẫn là cái tết thiêng liêng và quý giá nhất.
***
Quê tôi mùa nào cũng thiếu ăn, nhưng “tháng ba
ngày tám” là thời điểm đói nhất trong năm. Tôi còn nhớ như in, cứ sau
những ngày Tết, được ăn bánh chưng, thịt, cá no nê, lại là những ngày
đói kém đang ở phía trước.
Chiều - sau những buổi đi học về, chúng tôi cưỡi
trâu vào rừng cọ. Rừng cọ Bảo Thanh (Phù Ninh, Phú Thọ) quê tôi sừng
sững trước làng. Trong rừng cọ, ngoài loại cây chính là cọ thì còn biết
bao là loại cây, từ cây tế, sim, mua và cả mật ong rừng. Nhưng chúng
tôi chọn cái ăn trong rừng chính là quả cọ.
Muốn có quả cọ ngon phải tìm được những cây cọ
cao, già và là giống cọ sẻ (cọ lá nhỏ) thì quả mới không chát. Nhưng
giống cọ này cây rất cao, khó hái. Với một con dao cài lưng quần, lũ
trẻ chúng tôi đứa nào cũng trèo như sóc.
Dù thân cọ gai rất sắc, nhưng biết trèo sẽ không
bao giờ đạp vào gai. Chặt hạ được một buồng cọ xuống đất là thử xem có
chát không, nếu ngon là chia nhau ngay, mỗi đứa một túi. Đứa nào không
có túi thì cởi quần dài ra, gút hai ống lại rồi cho vào hai ống quần,
đưa lên lưng trâu.
Quả cọ đem về nhà không thể ăn ngay được, mà
phải trộn với mảnh sành vỡ, hoặc cát chà xát cho mất vỏ bóng bên ngoài,
càng sạch càng bớt chát. Sau đó, nấu nước nóng lên, đổ quả cọ vào nước
nóng ngâm chừng một tiếng là quả cọ chín. Động tác làm cho cọ chín như
thế gọi là “om cọ”.
Quả cọ đã chín ăn vừa béo, vừa bùi và có thể ăn
đỡ đói lòng những chiều chăn trâu. Tết ở quê tôi rất vui, buổi sáng ăn
Tết, chơi đáo chơi bi, đánh đu, nhưng chiều là lại từng đàn trâu
được chúng tôi lùa vào rừng cọ ăn cỏ, rồi lại hái cọ, hái củi, bắt ong
đến chiều tối mới về.
***
Lớn lên, tôi xa làng quê đi kiếm sống ở phương
trời xa lắc. Nhưng ký ức về sông Lô, đồi chè, rừng cọ là cái gì đó
thiêng liêng, không bao giờ mất. Đến nỗi, sau này khi làm nghề dạy học,
tôi đọc thuộc lòng hầu hết những bài văn, bài thơ của nhiều tác giả
viết về Trung du, về rừng cọ.
Tôi đặc biệt nhớ và thích bài văn Rừng cọ quê tôi
của Nguyễn Thái Vận. Bài văn được ví như sự lột tả hết hình ảnh về cây
cọ. Nó là hình ảnh tượng trưng cho Phú Thọ quê tôi: “Chẳng có nơi nào
như Sông Thao quê tôi, rừng cọ chập chùng. Thân cọ dài như thanh kiếm
sắc vung lên. Gió bão không thể nào quật ngã”.
Rừng cọ, hình ảnh dù chỉ đứa trẻ lên ba, hay một
cụ già râu tóc bạc phơ, cũng chỉ với một chân lý dễ hiểu: Phú Thọ, rừng
cọ quê hương mình.
“Trường tôi học, núp trong rừng cọ. Nhà tôi ở
cũng trong rừng cọ. Ngày ngày tôi đến trường trong rừng cọ. Ngày nắng,
bóng râm mát rượi. Ngày mưa, cũng chẳng ướt đầu….”.
***
Bây giờ, sau hơn 20 năm xa quê, tôi trở về làng.
Nhà tôi vẫn là căn nhà lá cọ ngày xưa, dù làng quê tôi nhiều ngôi nhà
mái ngói đỏ tươi.
Rừng cọ quê tôi giờ không còn nữa. Mẹ tôi bảo,
không có đất nên người ta phải sang rừng cọ lấy đất làm nhà. Muốn được
nhìn thấy hình ảnh rừng cọ thân thương năm nào phải đi hàng chục cây
số.
Tết nhớ quê, nhớ rừng cọ. Với người dân Phú Thọ
quê tôi, dù đi đâu, làm gì thì vẫn nhớ về rừng cọ quê mình. Ở đó, ký ức
tuổi thơ lam lũ lại trở về. Chính những hình ảnh về sông Lô, rừng cọ đã
nuôi tôi lớn khôn trong những năm tháng xa quê và nghèo khó. Tôi luôn
trân trọng những cái Tết nghèo ở quê, có mẹ có cha, có bánh chưng xanh,
có những rừng cọ thân thương quê mình.
(Theo Thanh niên)