Tết năm ngoái mấy anh em tôi phải trực ca, cứ tranh thủ về thăm nhà được vài tiếng đồng hồ rồi lại đi. Anh tôi bảo: “Chán thật, tết muốn say một lần mà cũng không được phép”. Vì chỉ sợ nếu say thì không làm tốt công việc được giao. Các con chạy đi chạy lại, bố mẹ cũng thấy buồn, nhất là đêm giao thừa không có đứa con nào về, nhà tự nhiên hoang vắng lạ. Càng lớn, càng thấy tết không còn vui như lúc nhỏ, cũng chỉ vì không có nhiều thời gian vui đùa nữa. Tự nhiên thấy buồn ơi là buồn…
Mồng ba tết năm nay về nhà, thấy mẹ bảo lại có một cậu con trai điên điên, rồ rồ mang chiếu, sách vali cũ đi lang thang. Khi mẹ tôi chạy ra đã thấy anh thanh niên ấy rải chiếu bên cột điện ngồi co ro. Mà tết 2010 sao mà lạnh thế, lạnh đến buốt cóng, tái tê…
Lại gần mới nhận ra đấy chính là bạn từng học cấp III cùng anh trai tôi. Anh này cũng đã một vài lần lên nhà tôi xin cơm rồi lại đi ngay. Anh tôi công tác xa nhà nên không lần nào gặp mặt. Mấy bác hàng xóm bảo:
-Lần sau nó lên nhà thì đuổi ngay đi, cái giống điên điên, dại dại được ăn một lần là quen mui đấy.
Mẹ tôi thở dài bảo:
-Thì nghĩ nó cũng là con người, con mình thì lành lặn, tốt đẹp, con người ta trời bắt tội nên phải thế. Ai nỡ lòng nào đuổi nó đi, hơn nữa nó là bạn con mình, nó nhớ cổng, nhớ nhà nó mới lên.
Mẹ lại chạy đôn đáo đi khắp xóm mua trứng, mua thức ăn về nấu cơm. Nhìn đứa thanh niên bằng tuổi con mình ngồi ăn ngon lành bữa cơm rau muối mà mẹ trào nước mắt. Lần nào cũng thế, cứ ăn xong là anh lại đi, cứ cái vali cũ kĩ, quần áo lếch thếch đi vạ vật ở đường, ngã đâu là giường, tối đâu là nhà. Nhìn cái bóng gầy gò tội nghiệp đã khuất trên con đường vòng, mẹ thở dài bảo:
-Những ngày nắng đã đành, còn những ngày mưa bão nó biết ở đâu? Liệu có ai thương tình mà chứa nó không?
Tôi hỏi:
-Anh ấy không có gia đình hay sao mẹ?
Mẹ lại thở dài bảo:
-Có chứ, nhưng rồ rồ, dại dại như thế, cứ đòi đi thì bố mẹ làm sao giữ nổi. Tội nghiệp! Cũng sinh ra làm một con người…
Tôi ngồi ngẫm nghĩ về những người không được đón tết, trong đó có người phải làm việc không được nghỉ, những người mang tâm trạng buồn và cả những người không biết đến cả buồn vui như anh thanh niên ấy. Người ta thường bảo những người điên là sướng nhất, vì đối với họ chẳng có gì là buồn khổ cả, ngay cả việc đi lang thang, vạ vật suốt ngày cũng chỉ là một sự rất bình thường. Tôi cười, nghĩ giá như cứ thử một ngày điên xem thế nào thì sẽ biết. Mà có khi họ không biết thế nào là nỗi buồn cũng tốt, vì như thế họ mới sống được qua sự dè bỉu, ghê sợ, lảng tránh và thậm chí cả sự thương hại của người đời. Nhưng ai dám chắc rằng mình không bao giờ ước mình điên đi hay chết đi chí ít là một lúc?
Rồi tôi lại bật cười vì cái suy nghĩ tự an ủi lòng thương của mình lúc ấy. Tôi sợ nếu tôi nghĩ rằng họ khổ thì chính tôi cũng thấy mình đang vướng bận. Ý nghĩ ấy tự nhiên làm tôi khổ thâm vô cùng.
Ngay cả những đưa trẻ con tội nghiệp như cháu tôi, khi người mẹ đi xuất khẩu lao động không thể về được thì đứa bé ở nhà với bố, với ông bà trong một cái tết không trọn vẹn. Khi mà ông bà thì đã già, trời rét buốt, lọm khọm đi ra đi vào vẫn không thể quán xuyến được hết công việc gia đình. Còn người bố thì vợ đi xa, dẫn đến chán nản, rượu bia ngất ngưởng suốt ngày. Cứ đi thì thôi, chứ về nhà là chửi đánh con. Nhìn đứa cháu họ mặt mũi sưng húp vì bị bố đánh, tôi ôm nó vào lòng mà đọc được trong đôi mắt con trẻ ấy nỗi buồn tủi mà không một sự vỗ về nào bù đắp được. Tôi lại tự hỏi không biết người mẹ đang ở phương xa có hiểu được những nỗi khổ cực của con trẻ hay không? Mà hiểu cũng chỉ làm cho họ thêm khổ tâm hơn, vì chính họ cũng không có cho mình một cái tết trọn vẹn bên mái ấm gia đình, bên quê hương chòm xóm.
Tôi lại nghĩ về cả những đứa trẻ con nhà nghèo, không đủ đầy cha mẹ. Khái niệm tết của chúng chắc cũng giống như tết trong tôi những năm tháng tuổi thơ cực khổ. Xem báo đài mới biết có nhiều nơi trên đất nước mình vẫn có người chết đói khi đi đào củ mài. Có nhiều gia đình vẫn không có sắn để ăn và học sinh phải sống nhờ vào đồng lương của giáo viên khi mỗi bữa ăn chỉ có canh rau luộc, với đôi chân buốt tím vì không có tất. Thì tết đối với những đứa trẻ ấy vẫn là cái ước mơ được ăn những thứ mà ngày thường không có, được mặc một cái áo ấm chứ đừng nói là áo mới như tôi của mười lăm năm trước. Đã mười lăm năm đi qua rồi, biết bao giờ con người ai cũng được no ấm, đủ đầy? Nhưng có thể tết trong họ sẽ là một cái gì đầy thiêng liêng, không thể xóa nhòa như tết ấu thơ trong kí ức tôi.
Năm mới ngồi viết ra những điều trăn trở về cuộc đời không hiểu lòng mình đang thanh thản hơn hay lại bận bịu hơn… Ngoài kia tiết trời miền Bắc vẫn còn đang lạnh lắm, cái lạnh đôi khi làm con người ta xa nhau hơn. Tết ngồi nhà nhận những lời chúc bay bổng, tốt lành của mọi người mà lòng sao không thấy ấm. Có thể vì xung quanh mình còn có biết bao người không có tết…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG