In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 12:46:03
Hổ đi ba chân và chiến sĩ người Mường
Hổ vác lợn trên vai và một chân giơ lên giữ chặn nên chỉ đi bằng ba chân. Chỉ cần thấy bóng hổ là lợn chết khiếp làm sao còn kêu được nữa. Đại đội phó đứng ngay người như trời trồng. Mãi sau anh mới hỏi Định về biện pháp ngăn ngừa: Chuyển chuồng lợn sang vị trí khác? Rào cẩn thận chung quanh chuồng? Cử chiến sĩ gác?

Ấy là những tháng ngày của năm 1970 ở miền tây Quảng Trị. Sau một loạt những trận đánh lẫy lừng, đơn vị tôi rút về đóng quân dưới chân rặng Tia Pông hùng vĩ. Rừng già bạt ngàn! Toàn lim và dẻ. Nhiều bãi cỏ tranh chạy dài xen kẽ và lô nhô những bông lau trắng nhạt trang điểm màu sắc cho rừng. Đơn vị làm chuồng và nuôi mười con lợn cốm. Lợn lớn nhanh như thổi. Đại đội phó phụ trách hậu cần ngồi tính: Một con biếu cơ quan trung đoàn, ba con bán rẻ cho các đơn vị trong tiểu đoàn, còn sáu con thì ba để ăn Tết, ba để thịt làm lương khô ra giêng bước vào chiến dịch mới.

Nhưng bài toán ấy vừa phổ biến tại hội nghị quân nhân tối hôm trước thì sáng hôm sau mất luôn một con. Đếm đi đếm lại mãi vẫn chỉ có chín. Quái lạ! Chắc chắn con này đã nhảy ra khỏi chuồng. Hay có kẻ bắt trộm? Các đơn vị bạn chắc chắn không bao giờ làm chuyện này. Lỡ có mấy anh chàng đào ngũ nào đó ở đơn vị khác đi ngang qua "mượn tạm"? Đêm hôm sau lại mất luôn con nữa. Vậy dứt khoát có kẻ rình mò. Đại đội phó bực tức hơn cả vì bài toán của anh đổ bể. Đêm đó cử người gác chuồng lợn. Im ắng hoàn toàn. Đêm sau gác. Im ắng hoàn toàn. Đêm sau nữa vẫn gác. Vẫn im ắng như vậy. Đêm thứ tư chiến sĩ gác không cần cầm súng đứng quan sát nữa mà mắc võng nằm ngủ ngay bên chuồng lợn. Vẫn cứ im ắng hoàn toàn. Đại đội phó hí hửng: Còn tám con cũng cứ xôm trò hơn khối đơn vị khác. Biếu trung đoàn một con. Bán rẻ cho các đơn vị trong tiểu đoàn hai con. Năm con còn lại vẫn cứ ung dung chán. Ngay từ chiều ba mươi Tết năm nay sẽ éc... éc... éc vang bên bờ suối cho mà xem. Đúng là vui như Tết!

Suốt bảy ngày im ả chắc chắn chả cần gác nữa. Nhưng ngay đêm đầu bỏ gác đã mất luôn một con. Chỉ còn bảy con. Đêm tiếp theo mất luôn con nữa. Chỉ còn sáu con. Mọi người túa đi tìm dấu vết kẻ bắt trộm lợn. Không hề có. Dấu giầy không. Dấu dép không. Dấu bàn chân không. Chỉ có dấu của loài móng vuốt nhưng là từng cụm ba chân. Động vật ở Việt Nam làm gì có giống nào đi ba chân. Các chiến sĩ đại đội đều dân miền châu thổ sông Hồng ngạc nhiên nhìn nhau. May lúc đó cấp trên bổ sung về thêm một khẩu đội trưởng quê ở Ngọc Lạc (Thanh Hóa). Anh là Bùi Hồng Định, dân tộc Mường, khá am hiểu rừng núi và các loài thú sống trong rừng. Nghe chuyện, anh lập tức đòi dẫn xem chuồng lợn và khu vực chung quanh. Bùi Hồng Định làm ra vẻ rất quan trọng. Anh đoán chắc sự gì xảy ra nhưng không nói vội, cứ đo đo đếm đếm từng cụm dấu chân con thú. Rồi quay lại phía chuồng nhấc thử những cọc đóng bao quanh. Các cọc đều rất chắc. Định loay hoay, nhấc được hai cọc liền nhau trước con mắt ngạc nhiên của đại đội phó:
- Thế là thế nào hả cậu?
Định không nói vội, mà cứ từ tốn như nhà quân sự đang phán đoán tình hình địch. Anh lay lay hai dóng cọc dễ dàng nâng lên được:
- Chỗ này đây! Chính là chỗ này đây!
Đại đội phó sốt ruột:
- Nhưng thế là thế nào?
Khẩu đội trưởng đĩnh đạc:
- Nghĩa là nó bắt lợn từ cái cửa này!
Đại đội phó không kìm được nữa quát lên:
- Ai bắt? Thằng nào bắt?
Định vẫn không vội vàng:
- Thằng hổ!
Tiếng quát to hơn:
- Hổ nào?
Định cứ như là muốn trêu ngươi:
- Ông ba mươi chúa sơn lâm chứ còn hổ nào!
Đại đội phó dẫm chân bành bạch:
- Cậu trêu tức tôi đấy à?
Định cười làm lành:
- Không trêu tức mà nói để anh rõ, con hổ khôn ngoan đã nhấc hai thanh cọc đóng này ra rồi quơ tay vào bắt lợn. Mỗi lần chỉ một con là đủ!
- Sao nó không bắt luôn cả?
- Nó không làm thế.
- Sao lại chỉ có dấu ba chân?
- Nó vác lợn trên vai và một chân giơ lên giữ chặn nên chỉ đi bằng ba chân.
- Sao lợn không kêu?
- Chỉ cần thấy bóng hổ là lợn chết khiếp làm sao còn kêu được nữa.Đại đội phó đứng ngay người như trời trồng. Mãi sau anh mới hỏi Định về biện pháp ngăn ngừa: Chuyển chuồng lợn sang vị trí khác? Rào cẩn thận chung quanh chuồng? Cử chiến sĩ gác? Định thong thả đề xuất ý kiến:
- Chuyển chuồng lợn sang vị trí khác thì hổ vẫn mò đến. Rào cẩn thận chung quanh chuồng thì hổ vẫn tìm cách phá được. Anh chẳng thấy nó lay lay và lôi ra hai cọc rào đó sao. Còn cử người gác thì khổ anh em quá. Ý tôi là làm bẫy.
Đại đội phó tròn xoe hai mắt:
- Làm bẫy?
Định gật đầu:
- Đúng! Làm bẫy.
Và ngay chiều tối hôm ấy cái bẫy đã hoàn thành. Định vừa đặt bẫy vừa giảng giải: Thoạt đầu hổ sẽ nhấc hai thanh cọc rào này ra, rồi thò tay vào quờ lợn, sẽ chạm vào dây này, dây sẽ kéo cò khẩu AK kia, cả băng đạn sẽ nổ hết.
Định nói thêm để mọi người yên tâm:
- Hướng súng chĩa về phía này không sợ mất an toàn cho các chiến sĩ ta trên võng và trong lán. Còn các đơn vị bạn thì ở xa. Đề nghị đại đội cứ cho anh em ngủ kĩ. Đêm nay nếu nghe súng nổ mà hổ vẫn vác được lợn đi xin cứ đem đầu tôi ra chặt.
Chừng mười hai giờ đêm cả băng đạn nổ dài. Mọi người chạy ra chuồng lợn. Sáu chú ỉn dón vào với nhau trong góc chuồng, còn con hổ biến mất. Đi tìm thấy có vết máu và cụm dấu bốn bàn chân móng vuốt. Rõ ràng nó đã bị dính đạn, nhưng không nặng lắm. Có ý kiến đề xuất truy tìm. Bùi Hồng Định gạt đi:
- Không cần! Nó sẽ không bao giờ dám quay lại đây nữa. Thả nó về rừng để đúng giao thừa biết đâu ta được nghe tiếng gầm oai linh của nó vang vọng khắp chân dãy núi Tia Pông.
Đại đội phó lại nhẩm tính: Còn sáu con... vẫn cứ biếu cơ quan trung đoàn một con... Biết đâu cấp trên tăng cường cho mấy ba lô thịt hộp...

TÔ ĐỨC CHIÊU
© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP