Cùng với vai trò, giá trị và ảnh hưởng to lớn tới đời sống con người, hình ảnh loài hổ cũng đi sâu vào sinh hoạt văn hoá của nhiều quốc gia. Minh chứng sống động cho điều này có thể thấy qua lễ hội Tết Hổ đặc sắc của các dân tộc ở Vân Nam (Trung Quốc).
Tại vùng núi phía tây tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đã từ lâu, cộng đồng hơn 30 sắc tộc ở đây đều xem hổ như một vị thần linh và bản nguyên vũ trụ. Họ coi mắt phải của hổ tượng trưng cho mặt trăng, mắt trái tượng trưng cho mặt trời, răng hổ là sao, râu mép hổ là tia nắng, máu hổ là nước biển, da hổ là đất, lông hổ là cây cỏ... Như vậy, hổ đã là biểu tượng, đại diện cho trời đất và người ta quan niệm nếu không có hổ thì họ cũng không tồn tại được trên cõi đời này. Vì thế, vào mùa xuân mỗi năm, toàn dân nơi đây tổ chức đón một lễ tết rất hoành tráng, gọi là “Tết Hổ”. Tết Hổ thường bắt đầu từ ngày mồng 8 tháng Giêng và kết thúc vào ngày Rằm tháng Giêng (đến năm 1952, lễ tết này bị xoá bỏ, nhưng từ năm 1988 lại được khôi phục và phát triển).
Sáng mồng 8 tháng Giêng, mọi người tề tựu đông đủ trước bãi đất rộng của mỗi làng. Họ đốt lên một đống lửa lớn và chọn 8 nam thanh niên to khoẻ hoá trang thành 8 con hổ, trên mình khoác bộ áo da. Những chỗ da trên người đều được bôi vẽ bằng phẩm màu đen, vàng cho giống hệt da hổ và giữa trán thì được viết vào một chữ “vương” màu trắng thật rõ. Khi trời xẩm tối, tám con hổ này cứ chạy ra chạy vào trong rừng, trông như hổ xuống núi, thật dữ tợn. Tiếp đó, lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Một già làng hoá trang thành hổ đen, từ từ tiến vào sân bãi.
Theo sau là hai người đàn ông cao tuổi được hoá trang như hai vị thần núi, đầu lắc lư, miệng thổi ống đồng, phát ra âm thanh uy nghiêm và một đôi nam nữ được hoá trang như mèo - gọi là “vợ chồng vua mèo” (người ta quan niệm mèo với hổ có họ hàng thân thích nên ngày lễ tết phải mời mèo đến dự). Sau nữa là 4 thanh niên mặc quần áo màu vàng, mỗi người đeo một cái trống da dê, vừa đi vừa vỗ vào trống, nhảy múa, nhịp điệu rộn ràng. Cuối cùng là 8 thanh niên đã hoá trang thành hổ.
Sau khi tuyên bố khai mạc, già làng - hổ đen dẫn đầu đoàn người đi vòng quanh đống lửa, theo nhịp trống vừa đi vừa hát những lời cầu ông tổ loài hổ ban cho một năm mới mạnh khoẻ, phát đạt, vạn sự suôn sẻ và bình yên. Những người khác trong sân bãi cũng múa, hát theo rồi tham gia các trò chơi thể thao. Mỗi đêm kế tiếp, sẽ có thêm những bài hát, điệu múa, trò chơi mới.
Ngày cuối cùng của Tết Hổ, ngay từ 5 giờ sáng, già làng - hổ đen đã cùng hai vị “thần núi” đến từng nhà để bái niên và chúc phúc. Các gia đình đều đem rượu thịt, lễ vật ra tận cổng chào đón, kính biếu và tạ ơn “lão hổ”. Đến tối, lễ múa hát bế mạc Tết Hổ diễn ra tưng bừng dưới ánh trăng rằm.
XUÂN HỒNG