In bài viết này    
Thứ năm 24/05/2012 17:57:17
Hình ảnh con Hổ trong thơ ca
Tưởng trong 12 con giáp hổ sẽ ít được xuất hiện trong thơ ca hơn so với các con khác, vì hổ dữ dằn, ăn thịt cả người nên không ai dám gần hổ, viết về hổ. Nhưng mà lạ thay, nhân gian chỉ ghét hổ ăn thịt người thôi còn thể xác hổ ai cũng quý: xác hổ, da hổ, cao hổ đều là vị thuốc quý kể cả móng hổ cũng được làm đồ trang sức, chống gió độc. Đức tính của hổ càng được tôn vinh: khỏe khoắn, dũng mãnh. Bởi thế hình ảnh con hổ vẫn đi vào thơ ca những vần điệu, hình ảnh đáng yêu.

Tưởng trong 12 con giáp hổ sẽ ít được xuất hiện trong thơ ca hơn so với các con khác, vì hổ dữ dằn, ăn thịt cả người nên không ai dám gần hổ, viết về hổ. Nhưng mà lạ thay, nhân gian chỉ ghét hổ ăn thịt người thôi còn thể xác hổ ai cũng quý: xác hổ, da hổ, cao hổ đều là vị thuốc quý kể cả móng hổ cũng được làm đồ trang sức, chống gió độc. Đức tính của hổ càng được tôn vinh: khỏe khoắn, dũng mãnh. Bởi thế hình ảnh con hổ vẫn đi vào thơ ca những vần điệu, hình ảnh đáng yêu. Thế Lữ, một chủ soái của phong trào thơ mới trong bài Hổ nhớ rừng viết cách đây hơn 60 năm đã vẽ con hổ bằng thơ trông oai phong lẫm liệt:

Nhớ sơn lâm, nhớ bóng cả, cây già
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi
Với khí thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên dõng dạc, đường hoàng,
 Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng
 Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc
Những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan.


Đọc cả bài ta thấy thời ấy không phải Thế Lữ tả hổ, ngợi ca hổ không thôi. Ông khao khát tự do trong cảnh nước mất nhà tan, mượn lời con hổ đang giam cầm trong cũi sắt mà gầm thét:

Gặm một khối căm hờn trong
cũi sắt
Ta nằm dài trông tháng ngày qua


Nỗi khát khao tự do nhà thơ Thế Lữ chỉ nói bóng gió mượn lời hổ chứ không nói thẳng như Tố Hữu sau này. Tại nhà lao số 1 ở Thừa Thiên - Huế năm 1939 lúc 19 tuổi Tố Hữu viết về hổ trong bài Nhớ người:

Khi con hổ thênh thang trong rú rậm
Say hương cây bỗng mắc cạn giăng thầm
Nó dài lưng trong cũi sắt trăm năm
Nó có nhớ buồn trăng xa bóng núi
Cũng như nó, xa chân vào ngục tối
Sao mà tha thiết nhớ rừng người.


Vần thơ của người cộng sản trẻ ấy mới thể hiện lý tưởng cách mạng rõ ràng.
Hòa bình lập lại sau năm 1954, khi đất nước bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965, nhìn đổi thay của đất nước từ Tây Bắc Tổ quốc Chế  Lan Viên viết:

Năm ngoái mặt trăng gầm bóng hổ
Năm nay tiếng máy đợi vành trăng
Rừng ơi, khép suối cho trăng ngủ
Thủy điện Tà Sa đủ sáng rừng

(Điện và trăng trong Ánh sáng và phù sa)

Trở lại xa xưa một chút, ca dao tục ngữ đả động đến hổ cũng không kém. Lấy hổ làm biểu tượng với phương pháp ẩn dụ, so sánh phê phán thâm thúy, sâu sắc với kẻ mạnh chỉ bắt nạt người hèn yếu:

Mèo tha miếng thịt thì đòi
Kễnh tha miếng thịt mắt coi
                                trừng trừng

Nhưng rồi nghịch lý thay, hài hước thay và đây cũng là mơ ước của nhân dân hổ dữ rồi cũng đến lúc "hòa vi quý" với cả con vật mà hổ coi là món ăn sở trường nhất: "Hùm nằm cho lợn liếm lông" hùm mà cũng phải nhờ đến lợn ư? Đấy cũng là sự mơ ước của nhân dân đối tác sẽ thành hợp tác sự mong muốn hòa nhập giữa mạnh và yếu, giữa hiền và dữ.

Đến cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều cũng lấy râu hổ ra mà tả bộ râu của Từ Hải:

Râu hùm, hàm ém, mày ngài
Vai năm tấc rộng, thân
                        mười thước cao.

Vác râu hùm ra vẽ Từ Hải mới cân xứng tầm cao, tầm rộng của nhân vật này, thi pháp của Nguyễn Du tài thật! Khi Từ Hải thất thế Nguyễn Du hạ một câu như trời giáng: "Hùm thiêng khi đã xa cơ cùng hèn".

Còn ngạn ngữ, thành ngữ nói về hổ phải có tới hàng trăm câu như: thả hổ về rừng, rừng già lắm voi, rừng còi lắm hổ, vuốt râu hùm, dĩa răng cọp, miệng hùm gan sứa, cáo giả oai hùm, dũng hổ di họa, điệu hổ di sơn, đuổi hùm cửa trước, rước beo cửa sau, họa hổ bất thành, hổ phụ sinh hổ tử...

Xem ra thành ngữ về hổ nhiều hơn hẳn 11 con giáp, nhân xuân Canh Dần nhắc  lại để bạn đọc thêm một lần nhớ hổ, để hiểu thêm về hổ mà bảo vệ loài thú quý hiếm, dũng mãnh này.

LÊ HỒNG THIỆN
© Báo Hải Dương, số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương
Giấy phép xuất bản số 91/GP-TTĐT ngày 9-9-2008. Tổng Biên tập: Nguyễn Hải Bình
© Ghi rõ nguồn "Báo Hải Dương" khi sử dụng lại thông tin từ Hải Dương Online
Powered By VICORP