|
Năm Canh Dần nghĩ về xiếc hổ Việt Nam |
Khi mới thành lập (năm 1956), Xiếc Việt
Nam đã từng có tiết mục biểu diễn của hổ trên sân khấu. Dù vậy, việc này
chỉ duy trì được một thời gian ngắn, để rồi hơn 50 năm sau, nhắc đến
xiếc hổ chỉ còn là sự ngậm ngùi và là mơ ước của những người làm công
tác quản lý, phát triển ngành xiếc. Bao giờ sân khấu xiếc Việt Nam lại
mới có xiếc hổ? | |
|
 |
| Nghệ sỹ Thanh Hảo cùng "học trò" là chú hổ con. |
|
Khi mới thành lập (năm 1956), Xiếc Việt
Nam đã từng có tiết mục biểu diễn của hổ trên sân khấu. Dù vậy, việc này
chỉ duy trì được một thời gian ngắn, để rồi hơn 50 năm sau, nhắc đến
xiếc hổ chỉ còn là sự ngậm ngùi và là mơ ước của những người làm công
tác quản lý, phát triển ngành xiếc. Bao giờ sân khấu xiếc Việt Nam lại
mới có xiếc hổ? Nhân Tết Canh Dần (2010) này, chúng tôi đi tìm hiểu về
những gập ghềnh trong quá trình đưa "ông Ba Mươi" lên sân khấu xiếc nước
nhà.
Chuyện
của người dạy xiếc hổ, sư tử, báo
Người đầu tiên tôi liên hệ khi
thực hiện bài viết này là ông Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt
Nam.
Sau khi nghe tôi đặt vấn đề, ông Hợp giới thiệu tôi đến gặp NSƯT Lê Thị
Thanh Hảo, vì "chị Hảo là người được đào tạo bài bản về xiếc thú ở Cộng
hòa dân chủ Đức (cũ). Chị cũng là người từng huấn luyện cả một đàn sư
tử làm xiếc, gây tiếng vang một thời". Và rồi, tôi đã tìm đến ngôi nhà
trong một con ngõ ở phố Lê Đại Hành, Hà Nội để gặp người nghệ sỹ gắn bó
cả cuộc đời với những "cuộc chơi" cùng thú dữ trên sân khấu xiếc nước
nhà.
Nếu không được giới thiệu, tôi
chẳng thể nào biết người phụ nữ tuổi lục tuần trong trang phục giản dị
này là người nghệ sỹ từng "vuốt râu"... sư tử. Nghe tôi hỏi về cái duyên
với nghề diễn viên xiếc, NSƯT Thanh Hảo cho biết, bà đến với nghề chỉ
qua một lần đi xem xiếc. Cô bé 12 tuổi đã đòi bố mẹ ghi danh dự thi
tuyển diễn viên và trúng tuyển. Còn tại sao bà lại chọn xiếc thú? "Người
diễn viên xiếc thú, phải có chiều cao và sức vóc mới có uy, nhất là khi
huấn luyện thú dữ", bà nói. Ngoài hình thể, một tố chất đặc biệt quan
trọng đối với người dạy thú dữ là tính kỷ luật. Con mắt tinh tường của
những người thầy trong Trường Trung cấp Xiếc đã đúng khi chọn bà. Bằng
chứng là những thành quả trong huấn luyện thú dữ của bà đã được ghi nhận
trong hàng loạt các đêm đỏ đèn trên sân khấu xiếc.
Loài thú dữ đầu tiên mà NSƯT
Thanh Hảo tiếp cận là 2 con sư tử do Cộng hòa dân chủ Đức tặng; 2 con
báo, một con tên Quốc (do Quốc hội tặng và một con tên Linh (do tỉnh
Vĩnh Linh cũ tặng). Tôi cứ tưởng rằng, với một nữ sinh vừa tốt nghiệp,
tuổi đời chưa đầy 20 thì khi tiếp cận với những sư tử, báo, ngoài tình
yêu với động vật sẽ là máu phiêu lưu mang nhiều chất lãng mạn. Thế nhưng
khi tôi nói ra suy nghĩ này, bà lại bảo không phải như vậy. Những ngày
đầu tiên bước vào nghề cũng là lúc bà chứng kiến hậu quả do thú dữ gây
ra đối với thầy của mình - thầy Hoàng Chấn.
Thầy Hoàng Chấn đã bị một con
báo (không nhớ tên) vồ, cắn gây biến dạng khuôn mặt. Tai nạn của người
thầy không chỉ là nỗi ám ảnh ghê gớm đối với cô diễn viên mới vào nghề
mà còn là bài học về tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp. Bản chất của thú
dữ không thể nào thay đổi dù cho nó luôn tuân theo sự điều khiển của
diễn viên. Một nguyên tắc bất di bất dịch là không được quay lưng lại
với thú dữ, con thú phải luôn trong tầm mắt của người dạy thú. Có những
lúc con thú nhe răng, hầm hừ theo lệnh của người diễn viên khiến khán
giả vừa sợ hãi, vừa thích thú lại là những lúc an toàn. Còn những lúc
con thú lầm lũi làm theo chỉ đạo nhưng ánh mắt như có lửa mới là lúc
nguy hiểm. Thế nên, người diễn viên xiếc thú phải rất nhạy cảm, họ luôn
biết bắt mạch con thú để biết "nắng", "mưa" mà điều chỉnh.
Trong những năm kháng chiến
chống Mỹ, NSƯT Thanh Hảo đã cùng các đồng nghiệp ở đoàn Xiếc Việt Nam đi
tản cư ở tỉnh Bắc Thái (cũ). Diễn viên phải làm nhà cho thú, đào giếng
lấy nước cho thú uống, đào hầm trú ẩn cho thú. Hôm nay, bà còn nhớ cả
đoàn phải đào 3 hầm trú ẩn cho một con sư tử và hai con báo. Mỗi khi có
máy bay phải dùng ghi sắt, cho thú vào lồng rồi đưa xuống hầm, sau đó
đậy nắp lên. Mặc dù ở nơi tản cư và trong điều kiện chiến tranh nhưng cứ
ngưng tiếng bom là đoàn lại tổ chức biểu diễn cho bà con, bộ đội xem.
Những tiết mục như sư tử đi trên 2 dây; báo nhảy qua vòng lửa, báo đi
trên một dây được người xem vô cùng thích thú.
 |
| Nghệ sỹ Thanh Hảo (thứ 3 từ trái sang) cũng
các nghệ sỹ xiếc ở Cộng hoà dân chủ Đức (cũ). |
Có một chuyện tưởng như là
nghịch lý trong cuộc đời của nữ nghệ sỹ dạy thú dữ Thanh Hảo, đó là việc
bà chỉ được đào tạo bài bản về xiếc thú ở nước ngoài sau nhiều năm biểu
diễn trên sân khấu với thú dữ. Năm 1973, bà chính thức sang Cộng hòa
dân chủ Đức. Công việc đầu tiên của bà trên nước bạn là được giao 1 cái
chổi và 1 cái xẻng để làm nhiệm vụ của người công nhân tại chuồng thú dữ
ở Vườn thú Berlin.
Ban đầu bà rất ngạc nhiên về việc này, nhưng sau đó thì bà hiểu, đấy là
cách mà các chuyên gia dạy xiếc thú giúp mình làm quen với công việc.
Sau mấy tháng làm quen với thú
và học tiếng Đức, bà được chuyển về vườn thú Berxich. Lúc này, bạn chuẩn
bị cho bà 5 "học trò". Đó là 1 chú hổ và 4 chú sư tử, tất cả chừng 3-4
tháng tuổi. Hàng ngày, công việc của "cô giáo" dạy đám "học trò" chuyên
ăn thịt và săn mồi làm một động tác duy nhất là lên ghế ngồi. Một thời
gian sau cả cô và trò được đưa về rạp xiếc. Tại đây, bà bắt đầu công
việc của một người vừa học, vừa luyện và biểu diễn xiếc thú.
Người thầy dạy thú của bà ở rạp
xiếc bằng kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với nghề đã truyền cho cô học
sinh Việt Nam
nhiều bài học bổ ích. Cùng với kinh nghiệm những năm dạy thú ở Việt Nam đã
giúp bà nhanh chóng trở thành diễn viên thạo nghề. Theo bà, để có tiết
mục hổ nhảy qua lửa, người dạy thú phải cho hổ tập những bài học đơn
giản đầu tiên như: ngồi lên ghế, nhử mồi và cho về chỗ. Rồi một cái ghế
khác được đưa ra, lại nhử hổ bằng mồi.
Cứ thế, khoảng cách giữa hai
chiếc ghế được kéo xa dần. Miếng mồi lại để trên chiếc ghế thứ 3. Chú hổ
con sau mỗi lần di chuyển và được ăn mồi một cách an toàn thì thấy yên
tâm. Rồi dùng một cái que có một đốm lửa nhỏ được để vào trước miếng
mồi. Sau khi thăm dò, thấy đốm lửa không nguy hại, chú hổ nhảy qua để vồ
mồi. Mỗi ngày, đốm lửa một to, kết thành vòng tròn nhưng không khiến
chú hổ lưu tâm vì đã quá quen. Đến khi ra biểu diễn trên sân khấu, không
cần để miếng mồi mà chú hổ vẫn nhảy ra thuần thục theo chỉ đạo của
người diễn viên.
Công việc của người dạy thú
thật gian nan, nó đòi hỏi lòng kiên trì, sự khéo léo và tính kỷ luật
cao. Ròng rã nhiều tháng trời, đàn thú dữ do nữ diễn viên xiếc Việt Nam
huấn luyện đã cùng các đồng nghiệp nước bạn đi biểu diễn không chỉ ở
Cộng hòa dân chủ Đức mà còn đến các nước Đông Âu. Việc một nữ diễn viên ở
một đất nước đang có chiến tranh sang học tập và biểu diễn xiếc với thú
dữ đã lôi cuốn sự quan tâm của công chúng. Đối với nghệ sỹ Thanh Hảo
thì đây là vừa nhiệm vụ, vừa là niềm tự hào.
Tháng 8/1975, diễn viên xiếc
Thanh Hảo về nước trên một chuyến phi cơ cùng với đàn sư tử 4 con vốn là
học trò của bà trên nước bạn. Tại sao trong đám học trò này lại thiếu
một con hổ? Khi tôi nêu ra vấn đề này, NSƯT Thanh Hảo cho biết vì bà từ
chối nhận con hổ này. Đây là con hổ lai, rất khó dạy và tính an toàn
không cao. Hơn nữa, do chỉ có một con nên khó dàn dựng tiết mục.
Đàn sư tử 4 con mà NSƯT Thanh
Hảo đưa về nước sau này đã sinh sản thành 22 con. Những tiết mục biểu
diễn của bà và đàn sư tử đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.
Tiếc rằng do cơ chế thay đổi nên vào năm 1988, đàn sư tử này bị xé lẻ,
đem cho các vườn thú. Đến nay, tiết mục xiếc sư tử vẫn chưa được phục
dựng. Còn với hổ, thì điều này xem ra càng khó khăn hơn.
Bao giờ Việt Nam có
xiếc hổ?
Trả lời câu hỏi này, ông Vũ
Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho rằng, đây cũng là
trăn trở của ngành xiếc. Năm 1956 khi thành lập đoàn Xiếc Việt Nam có
sự sáp nhập của các gánh xiếc tư nhân, trong đó có gánh xiếc của ông Tạ
Duy Hiển. Gánh xiếc của ông Tạ Duy Hiển lúc này có gấu, ngựa vằn, lạc
đà, voi, hổ, báo... Được biết trước đó, ông Tạ Duy Hiển đã mua lại gánh
xiếc thú này của một người Anh. Người Anh này khi đưa xiếc thú vào Việt Nam đã
bị dân ta tẩy chay, ông Hiển vốn là một nhà buôn nên đã mua lại để biểu
diễn. Thú của gánh xiếc này mỗi loài chỉ có một con. Sau này, do tuổi
tác, bệnh tật, thú chết hết.
Hiện nay, xiếc thú chỉ còn voi,
gấu, ngựa, khỉ, trăn... chứ không còn sư tử. Đến bao giờ mới phục dựng
được xiếc sư tử và xiếc hổ? Ông Vũ Ngoạn Hợp cho rằng, cái khó là chọn
hổ. Hổ lớn quá thì không thể huấn luyện được. Và không thể chỉ có 1 con
hổ mà phải có ít nhất một lứa 6-7 con trở lên thì mới huấn luyện và
tuyển chọn được. Hiện nay, ở Việt Nam đã có một số trường hợp
nuôi và cho hổ sinh sản thành công nhưng với hổ làm xiếc thì sự lựa chọn
lại phải kỹ càng hơn. Đó là phải chọn giống, loài, và đặc biệt không
thể dùng những con hổ cùng huyết thống để làm xiếc vì loại hổ này hay
mắc bệnh, chỉ số "IQ" thấp.
Năm 2008, sau khi khánh thành
khu nuôi dưỡng thú, Liên đoàn xiếc đã lên kế hoạch xin kinh phí để mua
hổ. Thế nhưng lúc có tiền lại không mua được vì không có hổ đáp ứng yêu
cầu, vì thế ông Hợp cho rằng cần phải xin cơ chế đặc biệt. Hiện nay,
Liên đoàn Xiếc đang đặt hàng mua hổ sau sinh sản tại chỗ với đề nghị nhà
cung cấp phải tránh loại hổ cùng huyết thống. Nếu mọi sự thuận lợi thì
năm 2010, sẽ có hổ để nuôi dưỡng và huấn luyện, biểu diễn.
Về vấn đề này, NSƯT Thanh Hảo
cũng mong muốn rồi đây, xiếc hổ sẽ có ở Việt Nam. Cái
mà bà quan tâm hiện nay là việc chọn hổ vì đây là yếu tố tiên quyết,
quyết định sự thành bại của tiết mục. Năm Dần, lại mơ được xem hổ làm
xiếc trên sân khấu xiếc, âu cũng là thỏa đáng. Hy vọng, trong tương lai
gần, khán giả xiếc Việt Nam sẽ được xem "ông Ba Mươi" nhảy qua vòng lửa,
đi trên dây, xếp đội hình trên sân khấu và nhiều tiết mục khác, như vẫn
có ở các nước có xiếc thú phát triển như Đức, Nga... (Theo CAND)
|
|