Đón xuân Canh Dần, anh chiến sỹ trẻ được thưởng phép đúng ba ngày tết. Chỉ còn hai ngày nữa là phải về đơn vị, vậy mà tối 30 anh vẫn mải đi chơi với chiến hữu về nhà muộn. Cô vợ mới cưới ở nhà vừa đợi chồng vừa tất bật chuẩn bị cho mâm cỗ đón giao thừa thật tươm tất.
Vợ anh lính sinh năm Dần nên có cái tên đẹp là Mộng Dần. Cầm tinh loài hổ nên nhiều người nghĩ cô nóng nảy và mạnh mẽ như đàn ông, nhưng ngược lại Mộng Dần được gia đình nhà chồng khen hiền lành dịu dàng, với chồng cô thật tình cảm và tâm lý.
Chỉ còn vài giờ nữa là năm hết tết đến, mọi việc cũng vừa xong, Mộng Dần ngồi chải chuốt chờ chồng về. Cô tranh thủ ngả người xuống giường nghe chương trình ca nhạc mừng xuân mới. Đúng lúc ấy thì có tiếng chân giày quen thuộc bước vào nhà. Nhìn vợ nằm quay mặt vào phía trong “bất động”, anh chồng mỉm cười hiểu ý rồi cất giọng khề khà như để khiêu khích:
- Chưa có đêm nào… im như đêm nay…
Đôi vai vợ khẽ rung lên, cô lên tiếng:
- Giận thì vẫn giận… mà im thì… em vẫn im !
Anh chiến sỹ tranh thủ chớp thời cơ bí mật tiếp cận mục tiêu rồi ngân nga bài “tủ” quen thuộc:
- Chưa thấy bao giờ… em đẹp như đêm nay…
Vốn là người tế nhị kín đáo và nhạy cảm, Mộng Dần cảnh giác ngồi bật dậy chéo tay trước ngực để phòng thủ rồi nói như ra lệnh:
- Hãy khoan đã ! không được lại gần… hổ dữ đấy !
Anh chồng vui tính đã từng được đơn vị chọn tham gia chương trình “Chúng tôi là chiến sỹ” trên Truyền hình VTV3, hiểu ý vợ chàng khẽ khàng đặt bàn tay lên bờ vai trần của vợ giọng run rẩy:
- Em ơi… mùa xuân đến rồi đó…
Bây giờ Mộng Dần mới chịu “khẩu phục tâm phục” xin đầu hàng, tình nguyện nộp hết “khí giới” cho người lính chiến. Cô ngả đầu vào ngực chồng, hồi hộp nói trong hơi thở:
- Ai đến đâu thì cứ việc đến… lúc anh chưa về em đã tranh thủ làm sạch lông… lông con gà sống… sống thiến ấy… anh đem mà luộc, còn bây giờ em đi sửa soạn bày cỗ đón giao thừa là vừa!
NGUYỄN QUANG HẢO