Trong những đêm “không ngủ được” tại lao tù của bọn Tưởng Giới Thạch, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã ấp ủ "Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh". Và 5 năm trước khi bùng nổ cuộc Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất, tại Nam Bộ thành đồng, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay phần phật trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940). Một năm sau (tháng 5-1941), Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 quyết định: Sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp - Nhật sẽ lập nên Chính phủ Nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lấy cờ đỏ sao vàng làm Quốc kỳ. Ngày 16-8-1945 tại Tân Trào (Tuyên Quang), Đại hội Quốc dân được triệu tập. Đại hội đã tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa của Đảng, lập ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, quy định Quốc ca là bài “Tiến quân ca” và Quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng. Liền đó, Hồ Chủ tịch gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước nổi dậy tổng khởi nghĩa, giành chính quyền: “Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”. Ngày 17-8-1945, một lá cờ đỏ sao vàng có diện tích 48 mét vuông xuất hiện trước tiền sảnh Nhà hát Lớn Hà Nội, tạo nên sự phấn khích to lớn của quần chúng thủ đô. Như “một luồng điện cực mạnh”, cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám lan nhanh ra cả nước trong rừng cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Từ thành thị đến nông thôn, từ núi cao đến biển xa, sóng cờ cứ thế trào dâng. Những ngày ấy tươi mới trong lòng người. Đất nước như bật lên trên màu cờ đỏ sao vàng.
Sau Cách mạng Tháng Tám, giặc Pháp trở lại gây hấn, chúng xông lên giật những lá cờ của ta xuống, nhưng các chiến sĩ tự vệ, du kích, phụ nữ cứu thương, thiếu niên... đã anh dũng hy sinh để treo lại lá cờ. Lá cờ thấm máu đào của những con người sẵn sàng chết để đổi lấy sự sống trường tồn cho đất nước, quê hương.
Cách mạng Tháng Tám thành công, đất nước vụt vươn dậy như Phù Đổng. Mỗi người dân Việt Nam như được sống lại trong cuộc hồi sinh dân tộc. Và thế là, sông núi, lòng người, tất cả đều bùng lên phơi phới trong hình ảnh cờ đỏ sao vàng.
65 năm rồi kể từ mùa thu năm ấy, nhưng vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh rất đỗi tự hào và thiêng liêng: “Cờ là đó. Việt Nam này vẫn đó/ Hồ Chí Minh, muôn thuở Tiến Quân ca...".
NGUYỄN THỊ Ý