Văn hóa và lối sống văn hóa là gì? Như người xưa thường nói: Văn là
người - hóa là giáo hóa làm người, thành người và nên người. Con người
muốn thành người và nên người thì phải học, học từ khi còn nhỏ, học ở
nhà, ở cha mẹ, ở hàng xóm, ở những người xung quanh. Lớn một chút nữa
thì học ở trường, ở thầy cô, ở bạn bè; khi đã trưởng thành sẽ học ở
công sở, ở cơ quan, ở trường đời. Thậm chí nếu chịu quan sát chúng ta
cũng có thể học ở cả thiên nhiên, vạn vật quanh ta. Ví dụ: Hai con kiến
khi gặp nhau chúng chụm đầu vào nhau giống như một lời chào sau đó mỗi
con một ngả. Đôi khi trong cuộc sống cùng một sự việc nhưng có người xử
thế rất đẹp, rất văn hóa, nhưng cũng chính cùng sự việc đó, có người
lại xử sự không ra sao cả thậm chí vô văn hóa.
Hiểu một cách đơn giản là thế nhưng định nghĩa về văn hóa thì thật là
rộng, bởi lẽ văn hóa bao trùm toàn bộ đời sống của con người. Vậy thì
người có văn hóa là người như thế nào? Đó nôm na là người biết ứng xử
đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ và đúng người.
Biết xử sự đúng chỗ, đúng người là thế nào?
Nhà văn Sê-khốp đã từng nói: "Đến một đám tang mà anh cười thì anh
không chỉ là vô duyên mà còn là vô nhân đạo". Điều này có nghĩa là bản
thân của mỗi người phải luôn chú ý đến môi trường xung quanh, từ nói
năng, cử chỉ đến cách biểu hiện. Con người khác con vật ở chỗ là con
vật thì bạ đâu làm đấy, khát thì uống, cần thì chỗ nào cũng có thể là
"toa lét", nhưng con người thì không thể thế được, đến một cậu bé cũng
biết tìm một vị trí cần thiết để đi vệ sinh. Người có lối sống văn hóa
không những chỉ biết sống cho mình mà còn biết hướng tới người xung
quanh. Có ứng xử lạc điệu không khi buổi sáng ra đường chúng ta thấy
những ông bố, bà mẹ trẻ dẫn con đến trường hoặc chở con trên những
chiếc xe bóng lộn lại mặc một cái áo may ô 3 lỗ với một chiếc quần đùi?
Thậm chí có bà mẹ còn mặc cả quần áo ngủ chở con đến trường. Trong mắt
con trẻ, bố mẹ như thế thì chúng sẽ nghĩ: "Học hành chẳng có gì hệ
trọng cả". Còn với những người xung quanh thì thật là chướng mắt khi
phải chứng kiến những cảnh xô bồ ấy.
Nhiều người cho rằng do điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, trình
độ học vấn của con người ngày càng cao, thì ứng xử văn hóa sẽ theo
chiều tỷ lệ thuận. Nhưng quan sát kỹ có lẽ giới trẻ ngày nay không ít
người biết chú trọng đến việc ứng xử hướng tới người khác. Ra đường
phóng xe bạt mạng, đến công sở, đến đám cưới, đám tang ăn mặc lố lăng
một cách tùy tiện không chú ý đến môi trường, hoàn cảnh. Buổi trưa, giờ
nghỉ mà vẫn vặn loa đài hết cỡ với âm thanh xập xình ầm ĩ, khiến các cụ
già nhà bên cạnh phải lấy bông nút hai tai. Một số người cho đó là lối
sống trẻ, mạnh mẽ thể hiện sức mạnh của tuổi trẻ? Theo tôi, đó chỉ là
lời biện minh cho lối sống thiếu văn hóa, không biết tuân theo những
quy định tối thiểu của giao tiếp văn hóa.
Một xã hội có văn hóa là một xã hội mà ở đó tất cả mọi người được sống
trong sự tôn trọng chung đầy tình bác ái. Người có trình độ học vấn
càng cao thì lại càng phải biết cách cư xử tinh tế và trở thành tấm
gương cho người khác noi theo. Một số người cho rằng người có học vấn
cao, chưa hẳn là người có văn hóa. Có những người là bác sĩ, kỹ sư,
giáo viên hẳn hoi mà đến nơi công cộng, sau khi nhả khói thuốc mù mịt,
vẫn thản nhiên vứt tàn thuốc bừa bãi. Cách ứng xử ấy là cách ứng xử vô
văn hóa và những người ấy họ đang tự làm giảm giá trị của họ, của chính
mình. Cũng may, số đó rất ít và hy vọng trong tương lai sẽ không còn
những hành động như thế nữa. Thật sự mà nói ông bà chúng ta đã dạy cho
con cháu ngay từ thuở còn thơ "Học ăn, học nói, học gói, học mở", "Ăn
trông nồi, ngồi trông hướng". Ngay từ nhỏ ông bà ta đã hướng ta vào lối
ứng xử văn hóa, hướng tới người khác. Tất cả những giá trị tốt đẹp,
những cách ứng xử văn hóa thể hiện trong đời sống chúng ta rất nhiều.
Có điều mỗi chúng ta có chú ý quan sát và tự học hỏi hay không, đó thật
sự là vấn đề chúng ta cần phải suy ngẫm và sửa chữa.
NGỌC QUỲNH