Nghỉ hè được hơn một tuần rồi nhưng tôi để ý thấy bọn trẻ xóm tôi hình như không có hè vì sáng nào và chiều nào cũng thấy chúng đeo cặp sách hoặc chiếc ba-lô căng phồng đi học thêm.
Thấy thương bọn trẻ quá, tôi đem chuyện này ra kể với "bà xã" vốn là giáo viên, tưởng rằng tìm được sự đồng cảm về nỗi khổ của bọn trẻ bây giờ, ai ngờ "vị ta" gắt:
- "Ông" có làm sao không đấy? Bây giờ học kỳ I và học kỳ II là quan trọng nhưng học kỳ ba (học hè) còn quan trọng hơn!
- Các nhà sư phạm đã nghiên cứu kỹ rồi, sau 9 tháng học tập vất vả bọn trẻ phải được nghỉ ngơi, vui chơi giải trí như sinh hoạt hè ở các câu lạc bộ, nhà thiếu nhi, học các môn thể thao như bóng bàn, cầu lông, võ thuật... để tăng cường thể chất chứ! - Tôi nói.
- Nói thì đúng như sách, nhưng tôi hỏi ông: Con nhà khá giả thì mới có điều kiện đến đăng ký sinh hoạt ở các câu lạc bộ vì vừa tốn kém vừa phải đưa đi đón về, còn con cái nhà lao động thì... Nếu không cho chúng đi học thêm thì cho chúng đi đâu? Ở nhà chúng lại tụ tập nhau đá bóng giữa đường, trèo me, trèo sấu hoặc rủ nhau tắm ao hồ... Đấy, ở khu trên vừa có hai đứa trẻ đuối nước vì tắm sông đó thôi.
Hai vợ chồng đang nói chuyện thì một bà hàng xóm đến nhờ vợ tôi giới thiệu cho một giáo viên có tiếng để kèm cháu nội bà ta học lớp 2.
- Đấy "ông" thấy chưa? Ngay học sinh lớp 1 cũng phải đi học hè để khi vào lớp 2 thì mới chắc kiến thức, hơn nữa đỡ phải quản chúng, bố mẹ tha hồ yên tâm để đi làm.
- Nhưng ngành giáo dục kiên quyết cấm việc dạy thêm trong hè mà!
- Thì năm nào chả cấm, điệp khúc cấm đã thành xưa rồi. Có kiểm tra cũng khó vì giáo viên dạy thêm trong hè chủ yếu dạy ở nhà. Nếu có ý kiến thì giáo viên thanh minh là kèm con cháu...
Thấy lý luận của "bà xã" khá cứng cỏi, tôi nghĩ không biết đến bao giờ lũ trẻ mới được yên thân để vui chơi giải trí trong 3 tháng hè như chúng tôi ngày xưa...
NGUYỄN VIẾT HIỆN