Hồi Phượng yêu Trung, tôi cứ tưởng sau này hai người lấy nhau chắc chắn gia đình sẽ vô cùng hạnh phúc. Bởi Trung là một chàng trai có ý chí, có nghị lực và quyết đoán trong mọi trường hợp. Tôi nhớ dạo còn đang học tại trường kinh tế, Trung đã dám vay mượn tiền của bè bạn cộng thêm với số vốn ít ỏi do gia đình đầu tư để mở một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động. Ngày ấy, điện thoại di động còn hiếm, ấy thế mà Trung thay đổi điện thoại như thay áo. Là dân học kinh tế và hình như Trung sinh ra để làm kinh doanh thì phải, nên quầy hàng của Trung luôn phát triển. Ban đầu chỉ là một gian nhà nhỏ thuê lại của tư nhân, sau phình rộng. Hiện nay, Trung phải thuê thêm bốn, năm người bán hàng. Sau khi ra trường được vài năm, Trung và Phượng tổ chức lễ cưới. Đám cưới của họ thật vui vẻ và đầm ấm. Ai cũng chúc mừng và tin rằng họ sẽ vô cùng hạnh phúc và thành đạt. Ba mươi tuổi, Trung đã mua được đất, xây một ngôi biệt thự khá khang trang.
Từ ngày có vợ, Trung càng ham mê làm giàu. Dĩ nhiên là làm giàu chính đáng. Các mối quan hệ của Trung ngày càng rộng thêm. Trung không nghiện ngập chè thuốc, bia, rượu, ngày cũng như đêm chỉ chúi đầu vào chuyện làm ăn. Tưởng như thế gia đình họ quá hạnh phúc, rất nhiều người nằm mơ cũng không có được. Thế nhưng lần gặp này tôi thấy Phượng rất buồn, nét đẹp của người con gái cách đây sáu năm đã biến đâu sạch. Nghe nó kể chuyện mà lòng ái ngại. Tôi hỏi: “Liệu đòi hỏi của cậu có cao quá không? Người ta thường nói: Có voi đòi tiên, hay Trung có bồ bịch gì?”. Phượng lắc đầu: “Nếu thế thì đi một nhẽ, mình còn có cớ để chê trách hoặc cãi nhau để giải thoát nỗi ấm ức trong lòng. Đằng này tất cả đều hoàn hảo. Cứ y như là khuôn vàng, thước ngọc ấy”. Bực quá tôi gắt: “Vậy đầu đuôi ra sao?”. Qua lời kể của Phượng dần dần tôi mới vỡ lẽ. Về mặt kinh tế, Phượng hoàn toàn không phải để tâm tới. Ngoài ra Phượng còn được sự giúp sức của bố mẹ, anh em ruột thịt hai bên nội ngoại để Trung yên tâm “chiến đấu” trên mặt trận thương trường đầy khó khăn. Nhưng về góc độ tình cảm thì thật là buồn chán và đơn điệu. Từ khi lấy nhau, Trung suốt ngày, suốt đêm vui thú với chuyện kinh doanh buôn bán. Sự gần gũi vợ chồng cũng chỉ để cho xong nghĩa vụ. Phượng muốn đi làm vừa để khuây khỏa, vừa để tự khẳng định mình nhưng Trung kiên quyết không đồng ý. Phượng có cảm giác trong đầu Trung chẳng mấy khi thảnh thơi. Ma lực của đồng tiền khiến Trung trở nên lạnh lùng, vô cảm một cách đáng sợ.
Trước đây, khi còn đang yêu nhau, Trung rất ga lăng. Anh thường tặng cho Phượng những món quà nho nhỏ, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thân thương. Những món quà ấy được tặng vào thời điểm thích hợp, người khó tính mấy cũng không thể từ chối như sinh nhật, Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Thế mà từ ngày lấy nhau, những việc làm ấy mất hẳn. Đã sáu năm nay, Phượng chưa hề nhận được món quà nào của chồng tặng. Trung ngày càng làm ra nhiều tiền. Có thể vì thế mà anh đã quên mất rằng cuộc sống còn có những ngày những việc làm vô cùng ý nghĩa mà đồng tiền không thể sánh nổi. Có lần Phượng muốn chồng tặng mình chiếc váy nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Đâu phải Phượng không tự mua được, hay vì lý do nào khác. Tiền đầy trong tủ, tiêu bao nhiêu tùy thích. Nhưng Phượng muốn tự tay chồng mua tặng mới thực sự có ý nghĩa. Sau khi nghe vợ nói, Trung gạt phắt: “Vẽ chuyện! Mua về để mặc chứ đâu phải trưng bày mà cần ý nghĩa”. Nhiều buổi tối vợ chồng ở nhà cả, Phượng rủ chồng đi dạo phố cho đầu óc thư dãn, hoặc ra uống nước ở quán đầu phố. Phượng chỉ muốn gợi lại cho chồng một thời tình yêu rất đơn sơ nhưng vô cùng đẹp. Nói theo cách bây giờ người ta gọi là: Nhóm lại lửa tình yêu. Ai ngờ đáp lại sự nhiệt tình của vợ, Trung cười hô hố: "Lãng mạn, lãng mạn quá mất thôi. Cuộc sống phải thực tế. Lúc nào cũng ngoái lại phía sau thì chỉ có mà chết đói. Em muốn uống gì, ăn gì, mua sắm gì, đi thăm hỏi ai xin cứ tự nhiên. Anh bận lắm". Nói xong anh coi như không có chuyện gì xảy ra.
Cuộc sống quá thực dụng của chồng suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền khiến Phượng cảm thấy quá tẻ nhạt và nhàm chán. Và điều quan trọng hơn là Phượng thấy mình bị coi thường, bị xúc phạm.
Nghe chuyện của bạn, tôi lại có thêm một kinh nghiệm nữa cho cuộc sống của mình. Tôi tin chắc vẫn còn không ít những ông chồng có quan niệm, hành động như Trung. Nghĩa là đàn ông chỉ lo làm kinh tế, kiếm ra thật nhiều tiền. Còn vợ chỉ nên làm công việc lặt vặt trong nhà như bếp núc, nuôi dạy con cái... Với suy nghĩ như thế nên họ không cần biết đến vợ muốn gì, con cái học hành ra sao. Một lối sống như thế trong xã hội hiện nay thì người vợ cảm thấy tẻ nhạt buồn chán là lẽ đương nhiên.
Khi nói ra được điều này, mong các ông chồng nên để tâm. Phượng kết thúc câu chuyện buồn về hạnh phúc gia đình của mình bằng câu: "Đồng tiền quý thật. Nhưng không phải là tất cả".
NGUYỄN SĨ ĐOÀN