Thứ năm, 24/05/2012 20:02PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Chính trị
Bác Hồ với Mỏ thiếc Tĩnh Túc
  13/11/2010 05:32:31 AM
Cuối thu 1958, bầu trời quang đãng, mát mẻ, cả Mỏ thiếc Tĩnh Túc (Cao Bằng) hân hoan đón chào Bác. Trong tâm thức từng người cứ nghĩ chiếc xe đi đầu là xe của Bác, nào ngờ Bác đi xe cuối cùng!Xe từ từ đậu hẳn trước khu chuyên gia Liên Xô. Bác xuống xe và vào ngay nơi ăn ở của các chuyên gia Liên Xô đang giúp ta xây dựng và khai thác mỏ. Nơi  đón tiếp có để sẵn một ít ghế ngồi, lúc đó các chuyên gia đã ngồi chờ sẵn. Một bất ngờ là có ghế để sẵn, nhưng Bác không ngồi mà Người lại ngồi xuống đất. Anh Nguyễn Tiến Tác phụ trách bổ túc văn hóa của Mỏ ngồi ngay cạnh đó liền rút chiếc dép của mình để Bác ngồi. Bác nói: "Bác tự lực được" và rút ngay đôi dép đang đi để ngồi. Thấy thế các chuyên gia Liên Xô đang ngồi ở ghế cũng theo Bác ngồi xuống đất để trò chuyện với Bác như người thân dân dã đến thăm nhau vậy. Sau khi hỏi chuyện các chuyên gia Liên Xô, Bác vào thăm bếp ăn tập thể của Mỏ ngay cạnh khu chuyên gia. Bác đi thẳng vào kho nhà bếp, hỏi đồng chí quản lý bếp ăn:
- Cháu cho cán bộ công nhân viên ở đây ăn gì?
- Thưa Bác, rau ạ.
- Ngoài ra còn gì nữa?
- Dạ, còn có thịt, đôi khi có cả cá.
Bác lại hỏi:
- Rau mua ở đâu?
- Dạ, về Hà Nội và Thái Nguyên mua mang lên.
- Ngoài rau, thịt, cá, còn có gì nữa?
- Dạ, còn có cơm ạ!
- Gạo nấu cơm ở đâu, cho Bác xem?
Ngay lập tức Bác theo đồng chí quản lý bếp ăn vào xem kho gạo. Nhìn thấy gạo mốc, Bác không hài lòng. Người liền hỏi:
- Ai cung cấp gạo cho các cháu?
- Dạ, Ty Lương thực Cao Bằng.
Sau đó Bác đi thăm khu khai thác, nhà tuyển quặng, lò luyện thiếc và làm việc với ban lãnh đạo Mỏ.
Sáng hôm sau, trước lúc Bác và đoàn về Hà Nội, cả Mỏ tập trung để tiễn Bác và nghe Bác nói chuyện. Bác nói:
- Hôm qua Bác đã nhìn thấy gạo nấu cơm cho các cháu là gạo hẩm và mốc, tức là không được. Bác sẽ điện cho Ty Lương thực Cao Bằng phải cấp gạo ngon cho các cháu ở Mỏ ăn. Nhưng Bác cũng mong các cháu thông cảm, số gạo này còn lưu lại trước hòa bình mà tỉnh Cao Bằng còn tồn kho, các cháu có đồng ý không?
- Dạ, đồng ý ạ.
- Hôm qua cháu quản lý bếp ăn chỉ nói ăn rau! Bây giờ Bác hỏi toàn thể cán bộ công nhân viên ở đây một câu sau: Ở Hà Nội có lên mua ra-đi-ô ở Mỏ của các cháu không?
Đồng loạt cán bộ công nhân viên trả lời: Không ạ!
- Thế thì tại sao các cháu lại về Hà Nội, Thái Nguyên mua rau?
- Dạ, ở Mỏ chỉ có đá mà không có đất ạ!
Bác liền nói ngay: Việc này giao cho Công đoàn Mỏ phải tự túc rau bằng cách mỗi cán bộ công nhân viên phải tự lực tăng gia, mỗi người khoảng 2-3m2 đất, bằng cách gạt, nhặt hết đá ra, là có đất sẽ trồng được rau ăn.
Rồi Bác nói: Bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành cơm!
Về nhiệm vụ sản xuất của Mỏ, Bác nói:
- Hôm qua Bác có làm việc với Ban lãnh đạo Mỏ, được biết kế hoạch năm 1958 sẽ không thể hoàn thành và xin Chính phủ giảm bớt 20 tấn, còn lại 80 tấn mới có thể hoàn thành được! Việc xin hạ định mức kế hoạch, Bác thấy bất ổn, vì kế hoạch sản xuất là kế hoạch phát triển kinh tế của cả nước, không những không được hạ kế hoạch mà các cháu phải tăng năng suất, vượt mức kế hoạch Nhà nước giao. Bác lấy ví dụ kế hoạch trên giao là đáy phễu, các cháu phải thực hiện ở miệng phễu. Có thực hiện như thế mới đúng theo đường lối xã hội chủ nghĩa là tăng năng suất lao động để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Năm nay Nhà nước giao cho kế hoạch mỏ là 100 tấn thì cuối năm các cháu phải báo cáo với Bác là 120 tấn, thì Bác và Chính phủ mới vui.

Ngay lập tức Giám đốc Mỏ là đồng chí Nguyễn Đình Toại đứng lên hứa với Bác: Thưa Bác, cháu xin đại diện cho các cán bộ công nhân viên ở đây xin hứa với Bác sẽ hoàn thành vượt mức hơn 100 tấn mà Nhà nước giao.

Dứt lời, Bác nói ngay với đồng chí Toại: Chú chỉ đại diện cho chú thôi, chứ không thể đại diện cho hơn gần 2.000 cán bộ công nhân viên ở đây mà phải tất cả cán bộ công nhân viên ở đây cùng nhất tề hứa với Bác mới được! Thế là cả rừng người gần 2.000 cán bộ công nhân viên vang lên: "Chúng cháu xin hứa với Bác sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước giao như Bác đã nói ạ"!

Bác rất vui. Và kết quả năm đó Mỏ đã sản xuất được 120 tấn thiếc, vượt mức kế hoạch được 20 tấn thiếc. Sau khi Bác về thăm, Công đoàn Mỏ đã phát động phong trào trồng rau. Cả Mỏ thiếc lại thêm một màu xanh của rau, không phải về Hà Nội và Thái Nguyên mua rau nữa.

Qua chuyện kể trên, chúng ta thấy Bác sống rất gần gũi với đời thường. Bác giải thích dễ hiểu, dễ thấm vào lòng người và luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, của người lao động. Là cán bộ lãnh đạo mà không dựa vào nhân dân và tập thể thì lãnh đạo khó thành công.

Với tôi đây còn là một kỷ niệm không bao giờ quên và đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong đời tôi. Năm 1959, đề thi môn văn vào các trường trung cấp là: Anh chị hãy bình câu thơ: "Bàn tay ta làm nên tất cả/Với sức người sỏi đá cũng thành cơm" của nhà thơ Hoàng Trung Thông. Tôi đã đưa vào bài viết lời dạy của Bác Hồ về việc tự túc trồng rau ở Mỏ thiếc. Bài làm được điểm cao và tôi đã trúng tuyển vào Trường Trung cấp Kỹ thuật II Hà Nội.

LÊ HUY KIÊM
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư