Thứ năm, 24/05/2012 20:48PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Văn học nghệ thuật
Di sản ca trù
  27/11/2010 06:16:56 AM
Khi tôi hơn mười tuổi thì đã được anh tôi rủ sang phủ huyện xem hát ca trù. Tôi chưa hiểu gì về nghệ thuật lúc đó, chỉ nghe nói hay lắm, thế là theo đi luôn. Hỏi anh hát ca trù là gì, anh bảo cứ đến đấy rồi sẽ biết. Khi bước vào ngôi nhà rộng, tôi đã thấy người ngồi xem rất đông. Giữa nhà, trên mấy cái chiếu hoa, có một cô khá xinh, đầu đội khăn vấn, để tóc đuôi gà, môi son, răng đen, áo lụa, quần thâm... đang hát. Bên cạnh là một người đàn ông, tuổi trung niên, chơi cái đàn gì có cần rất dài và một cụ già đầu râu, tóc bạc thỉnh thoảng lại giơ cao cái dùi đánh vào cái trống nhỏ những tiếng nghe đanh chắc. Anh tôi bảo: "Thế mới gọi là tom, chát". Rồi anh diễn giải: Trong huyện, nhiều nơi có người biết hát điệu này, người tài gọi là ông kép. Có ông kép chồng đàn, vợ hát. Nhạc cụ chỉ có đàn, trống và một cỗ phách. Tuy nhiên, như ở chiếu hát kia, đủ một chầu là phải ba người cùng phối hợp với nhau mới làm nên buổi hát hay và hấp dẫn. Tiếng đàn ấy hòa quyện cùng giọng ca cất lên từ người con gái đang nhịp phách, lúc khoan, lúc nhặt... lay động lòng người.

Bẵng đi nhiều năm sau, chiến tranh rồi bao nhiêu biến động khác, hát ca trù cũng vắng theo. Nhưng, âm ỉ trong tâm hồn những nghệ nhân và những người yêu thích ca trù, thì những giọng điệu, âm thanh phát ra từ chiếu hát đã ngấm vào cơ thể, vẫn luôn được nuôi dưỡng và ca trù không thể thất truyền...

Hơn nửa thế kỷ sau, ca trù được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Sự kiện trên làm tôi nhớ lại lần gặp cụ nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ trong "Ngày thơ Việt Nam" tổ chức tại Trường THPT Gia Lộc đầu năm nay. Hôm đó, cụ đã lên sân khấu đánh đàn cho ca nương hát với tất cả tâm huyết của một nghệ nhân tuổi ngoại tám mươi. Bên lề cuộc thơ, tôi hỏi cụ Đẹ ở Dân Chủ quê cụ còn mấy người như cụ. Cụ có vẻ buồn, nói tôi nghe không rõ, khiến tôi càng hiểu sâu xa hơn cụm từ "cần được bảo vệ khẩn cấp" không gian nghệ thuật ca trù...

Còn rất nhiều việc phải làm sau vinh hạnh thế giới trao cho, nhưng vốn là quê hương có một nền văn hiến, hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, tỉnh ta đã và sẽ xứng đáng hơn nữa với tấm bằng của UNESCO trao.

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư