Thứ năm, 24/05/2012 20:55PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Các em viết
Thư gửi cô Huệ
  27/11/2011 10:13:22 AM


Cô Phạm Thị Huệ kính mến! Nhận được lá thư này chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Cô chưa biết về cháu, lại chưa gặp cháu nhưng cháu biết rất nhiều về cô. Cô là một trong những người Việt Nam đầu tiên dũng cảm thừa nhận mình có HIV và được phong tặng danh hiệu "Anh hùng châu Á" do Tạp chí Tim của Hoa Kỳ bầu chọn năm 2004. Cháu vô cùng khâm phục cô - một tấm gương sáng trong phong trào phòng, chống HLV. Qua lá thư này, cháu mong được sự chỉ bảo, giúp đỡ của cô để cháu hiểu thêm về căn bệnh thế kỷ này.

Năm cuối bậc tiểu học, mẹ bạn Hà lớp cháu bị phát hiện mắc HIV ngay sau khi sinh em bé tại bệnh viện. Đây là một tin sét đánh kinh hoàng đối với gia đình Hà và làm xôn xao cá thị trấn nhỏ bé vốn yên bình của cháu. Bố mẹ Hà rất hiền lành, chỉ tu chí làm ăn. Những lời to nhỏ bàn ra tán vào và ánh mắt e ngại của những người hàng xóm làm cho căn nhà cuối xóm của Hà trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo.

Lúc đầu, các bạn rất xa lánh Hà, không muốn ngồi cùng bàn cũng chẳng chơi chung, Hà tội nghiệp lắm cô ạ, luôn thẫn thờ, buồn chán. Tới lớp, bạn ấy chỉ ngồi một chỗ. Giờ ra chơi, Hà chỉ dám đưa ánh mắt thèm khát về phía các bạn đang vui đùa. Hà vốn học không giỏi, nay lại càng sa sút. Được bố mẹ, thầy cô chỉ bảo, cháu đã chủ động gần gũi, vui chơi và giúp bạn học tập. Các bạn khác cũng dần hiểu ra và không còn xa lánh Hà nữa. Chúng cháu đến nhà Hà, giúp bạn dọn dẹp, trông em nhỏ để bạn ấy có thời gian học tập.

Hôm nay, sau buổi lễ sơ kết học kỳ I, hai chúng cháu chạy vội về nhà Hà. Bố Hà - người mang bệnh HIV giai đoạn cuối đang nằm trên giường, Hà khoe với bố giấy chứng nhận học sinh giỏi mà trong bảy năm qua Hà luôn khao khát có được. Bác ấy liền đưa những ngón tay xương xương đón lấy tờ giấy. Từ đôi mắt trũng sâu đang nhắm nghiền, những giọt nước mắt ứa ra, đôi môi nứt nẻ nở một nụ cười mãn nguyện làm căn nhà (bừng sáng lên giữa mùa giá lạnh. Rồi thật kỳ lạ, như được tiếp thêm sức mạnh, bác từ từ ngồi dậy và kể cho cháu nghe: "Do vật lộn với cuộc sống mưu sinh, thời gian xa nhà, bác đã bị nhiễm HIV từ lúc nào không biết. Nhưng điều day dứt và đau khổ hơn cả là do thiếu hiểu biết, bác đã làm lây bệnh cho mẹ Hà. Khi biết điều đó bác đã đau đớn và ân hận vô cùng, thậm chí khinh ghét chính bản thân mình, chỉ muốn tìm đến cái chết. Những lúc chứng kiến cảnh mẹ già ốm yếu, cả đời đã vất vả nuôi con, nay không ngủ yên, cảnh con thơ khát sữa nhưng không được bú trong khi bầu sữa mẹ căng tròn, cảnh Hà lủi thủi một mình, cảnh người mẹ, người vợ héo hon đã cạn khô nước mắt vì đau khổ, bác đã muốn trả thù những người gieo mầm bệnh cho mình.

Sau khi nghe câu chuyện của bố Hà, cháu cũng đã kể cho bác ấy câu chuyện của cô, một con người dũng cảm đã vượt lên số phận, đã có những hành động tích cực vì con người và là một trong những người đi đầu trong phong trào phòng, chống HIV/AIDS.

Cô ơi, qua câu chuyện, cháu đã hiểu thêm được rằng: Cuộc đời này còn có rất nhiều người cần được giúp đỡ, đặc biệt là những người nhiễm HIV. Họ không phải là người bỏ đi. Có những người mắc bệnh do sa ngã (nghiện hút, tiêm chích...) nhưng cũng có những người là do tai nạn nghề nghiệp, truyền từ mẹ sang con... Ví dụ như nghề bác sĩ phải thường xuyên khám cho bệnh nhân nên việc tiếp xúc với máu của người nhiễm HIV là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, chúng ta cần hiểu về HIV/AIDS, biết cách phòng, chống HIV, tự bảo vệ mình, gia đình, xã hội khỏi căn bệnh thế kỷ này cũng như tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay đẩy lùi HIV/AIDS. Đặc biệt là những người nhiễm HIV cần biết vươn lên sống có ích cho xã hội để thoát khỏi mặc cảm, tự ti, xây dựng cuộc sống ổn định cho chính mình. Từ đó, ta thấy việc nâng cao ý thức của cộng đồng về HIV/AIDS, cách phòng, chống căn bệnh này và không kỳ thị với người bị nhiễm HIV/AIDS cũng như gia đình họ là rất quan trọng phải không cô?

Thôi, thư cũng đã dài, cháu xin dừng bút tại đây. Cháu cũng xin cảm ơn cô vì đã để lại cho cháu nhiều bài học quý về lòng dũng cảm, sự trân trọng những giá trị cuộc sống, về niềm tin và ý chí vươn lên, không mặc cảm về số phận. Cháu chào cô và mong nhận được hồi âm của cô.

PHẠM THỦY DIỆU (Lớp 7A1, Trường THCS Phú Thái, Kim Thành)
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư