Mỗi lần gió đông nam thổi mạnh, bãi rác Soi Nam (TP Hải Dương) bốc mùi, ông bạn tôi lại than phiền:
- Không biết đến bao giờ thành phố mình mới thoát khỏi cảnh này!
- Yên tâm đi! Đang xây dựng nhà máy chế biến rác thải tận xã Việt Hồng, Thanh Hà rồi.
- Liệu đã sắp xong chưa?
- Chừng vài năm nữa!
- Vài năm? Tôi nghe nói chuẩn bị hơn chục năm nay rồi kia mà.
- Chính xác, từ cuối thế kỷ trước, năm 1998.
- Thiếu vốn hay là thiếu đất?
- Cả hai, phải làm đường vào, phải có vốn đối ứng chứ!
- Thôi thì cũng đành chờ vậy. Nhưng mà ông có thấy bây giờ thành phố mình nhiều rác quá không?
- Thì đời sống mỗi ngày một nâng cao, sản xuất, xây dựng, dịch vụ ngày càng phát triển... tất rác thải ra cũng phải nhiều.
- Vậy khi nhà máy chế biến đi vào hoạt động rồi, có còn lo về rác nữa không?
- Vẫn còn. Nghe đâu nhà máy vẫn bị quá tải.
- Vì sao thế?
- Vì như ông nói đấy, những năm trước còn ít rác, giờ thì ra ngõ là thấy rác, trên đường, trên trường, trên chợ, trên các công trình xây dựng, thậm chí cả trên tường, trên cây cũng có rác, rắn, mềm, vô cơ, hữu cơ... có hết.
- Thế sao không có tầm nhìn hai - ba mươi năm hoặc xa hơn trong lúc xây dựng dự án?
- Cái đó thì ông hỏi các nhà làm kế hoạch chứ tôi thì cũng như ông. Còn nỗi lo khác nữa kia.
- Có phải là phân loại rác để xử lý?
- Đúng. Ông xem trên ti-vi có thấy ở TP Hồ Chí Minh và một số nơi người ta phân loại rác từ mỗi gia đình, còn ta vẫn xả tùm lum.
- Thì đến khi có nhà máy, ta làm đâu đã muộn.
- Là tôi muốn nói cần gây thành thói quen dần đi là vừa.
- Thôi "em" xin ông. Mỗi cái chuyện đổ rác đúng giờ còn "khổ lắm, biết rồi, nói mãi" đã được đâu. Còn việc ấy, hãy đợi đấy!
THẾ NGUYỄN