Thứ năm, 24/05/2012 21:28PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Đời sống
Con một bề...
  06/11/2010 06:13:55 AM
Tôi đến nhà anh Lê Hiến, công nhân công ty X. Vợ anh, chị Lan Phương là nhân viên kế toán cũng làm cùng công ty. Ngôi nhà khang trang, tiện nghi sinh hoạt toàn loại đắt tiền. Lê Hiến năm nay mới ngoài 40 cao to, khỏe mạnh. Tôi chủ động bắt tay:
- Xin chào ông chủ!
- Chào "nhà văn"!
- Văn vẻ gì, ông cứ gọi tôi là "nhà nghèo".
Lê Hiến cười khẩy:
- Nhà văn mà lại nghèo?
- Trông vào đâu mà giàu?
- Bán sách?
- Có mà bán cho Tây! Sách in ra đem đi tặng còn chưa đắt!
Lê Hiến cười xòa rồi vội pha chè
Tôi cười:
- Ông Hiến này, ông có thích được lên báo không?
Lê Hiến ngạc nhiên:
- Như tôi có gì mà lên báo?
- Có đấy? Gia đình ông đáng được lên báo. Đáng được ca ngợi lắm!
Lê Hiến vẫn tỏ vẻ không hiểu, tôi nói luôn:
- Vợ chồng ông là một tấm gương về sinh đẻ có kế hoạch. Dù sinh con một bề - "hai vịt trời", nhưng vẫn không đẻ nữa để kiếm thằng "chống gậy". Cho dù vợ chồng vẫn còn trẻ, còn khỏe lại giàu có.Lê Hiến đã hiểu ra cười cười:
- À ra thế! Nhưng xã hội cũng có nhiều gia đình như thế chứ đâu chỉ có gia đình tôi. Với lại tôi ngại lên báo lắm!
Tôi cười:
- Thôi được rồi, tôi sẽ viết về vợ chồng ông nhưng không viết rõ địa chỉ và nơi công tác là được chứ gì!
- Thế thì được. Nể ông là chỗ cùng phố chứ người ngoài thì quên đi! Nhưng tôi nghĩ như nhà tôi thì có gì đâu mà viết nhỉ? Con nào chả là con. Miễn làm sao cho nó nên người là được...
Lê Hiến mỉm cười rồi mở tủ lạnh lấy ra mấy lon bia Ha-li-da. Hai chúng tôi chạm cốc:
- Xin chúc sức khỏe ông chủ!
- Chúc sức khỏe "nhà nghèo"!
Lê Hiến bóc bao thuốc "ngựa trắng":
- Mời ông
- Cảm ơn! Tôi bỏ rồi... Này con cháu đầu của ông bây giờ nó làm ở Tỉnh đoàn à?
- Vâng. Cả hai vợ chồng nó cùng làm ở đấy.
- Có cháu chưa?
- Có rồi!- Thế còn con cháu thứ hai
- Cháu đang học Đại học Thương mại Hà Nội.
- Sắp ra trường chưa?
- Cuối năm nay. Ra trường là cưới chồng luôn, chồng chưa cưới của nó đang làm việc ở Hà Nội. Chúng nó đã mua được một lô đất, chuẩn bị xây nhà.
- Thế thì nhất ông rồi!
Lê Hiến cười tủm tỉm:
- Tôi phải chứng minh cho thiên hạ biết rằng: Con gái tôi còn giá trị hơn con trai nhiều.
- Ông có ý nghĩ rất tuyệt vời!
Lê Hiến ngửa cổ uống cạn vại bia rồi thong thả nói:
- Vì ông là chỗ quen biết nên tôi cũng tâm sự thật, vợ chồng tôi cũng đau đầu lắm chứ không vô tư như ông nghĩ đâu. Ông bà tôi sinh được mỗi mình tôi là con trai. Các cụ làm sao có thể chấp nhận được cái chuyện chỉ có con "vịt giời". Nhất là cái đợt năm ngoái, các cụ hay tin có nhiều gia đình lách luật đẻ đứa con thứ ba để kiếm thằng "nối dõi tông đường" thế là các cụ thúc. Nào là: "Vợ chồng anh chị tính sao thì tính, đừng để làng xóm người ta chê cười là nhà này mất nòi, mất giống. Chúng tôi cũng chả sống được mấy đỗi nữa đâu". Giục mãi không được, các cụ quay ra chì chiết, thậm chí chửi bới thậm tệ. Các cụ còn đòi từ mặc và bây giờ các cụ đang "ăn riêng, ở riêng"! Chúng tôi cũng đau đầu vì họ mạc, ông trưởng họ đã nói: "Dòng họ Lê ta đến ngày tuyệt tự rồi!". Nghe mà đau hơn hoạn phải không ông?
Tôi nói:
- Tư tưởng "trọng nam, khinh nữ" vẫn còn nặng nề lắm.Hiến cười:
- Những cái quan niệm cổ hủ, lạc hậu làm cho bao con người phải khốn khổ, lao đao - Hiến rít một hơi thuốc rồi nói tiếp - Vợ chồng tôi vẫn thống nhất với nhau là không đẻ nữa! Còn thì... muốn ra sao thì ra!

NGUYỄN TÚ BA
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư