1. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" phát động cuối năm 2009 đang đi vào cuộc sống. Do có ý nghĩa thiết thực, cuộc vận động đang từng bước điều chỉnh cả nhận thức và hành vi của mọi đối tượng. Người sản xuất càng thấy rõ tiềm năng tiêu thụ sản phẩm to lớn nằm ngay ở trong nước, chỉ cần họ sản xuất ra các mặt hàng chất lượng cao, cải tiến mẫu mã, phù hợp tâm lý người tiêu dùng, giá thành phải chăng... Phải kiên quyết chống việc đưa đến tay người dân những mặt hàng nhái, hàng giả... Mỗi đơn vị và người sản xuất phải xây dựng cho mình thương hiệu, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp tạo độ tin cậy cao ở người tiêu dùng. Trong lưu thông phân phối, rất cần đưa hàng tới mọi địa bàn, nhất là các vùng sâu, vùng xa, nơi hạ tầng cơ sở và điều kiện giao thông còn khó khăn... Có thế mới tạo điều kiện chào mời một khối lượng không nhỏ người "ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đây cũng là dịp để mọi người cân nhắc, so sánh giữa hàng nội và hàng ngoại. Rõ ràng không phải cứ hàng ngoại nào cũng tốt hơn hàng nội. Từ nhận thức đó, người ta sẽ tự giác dùng hàng nội, vừa ích nước, vừa lợi nhà...
2. Trong chuyến du lịch Trung Quốc vừa rồi, tôi có dịp ghé thăm một số cơ sở sản xuất và các siêu thị tại Bắc Kinh, Thượng Hải... Phải thừa nhận một điều là họ chỉ giới thiệu và bày bán hàng cho chính nước họ sản xuất. (Thì hàng Trung Quốc là hàng ngoại đang chiếm lĩnh thị trường của ta mà). Hàng của họ, nhất là hàng do các công ty, nhà máy lớn sản xuất, rất phong phú, đa dạng. Bước vào cơ sở của họ, khách được săn sóc, chào đón nhiệt tình. Họ giới thiệu mặt hàng một cách tỉ mỉ và giàu tính thuyết phục. Họ coi khách là ân nhân. Ngay cả khi khách không mua gì, họ vẫn dành cho khách một ánh mắt và nụ cười thiện cảm...
Xem người, nghĩ đến ta. Ở tỉnh ta đã có một số doanh nghiệp chú ý đến việc quảng bá sản phẩm. Ví như Công ty cổ phần May II đã mở tới 20 điểm bán hàng trong tỉnh và một số đại lý ở tỉnh ngoài. Hay như Công ty Thạch rau câu Long Hải có tới 66 nhà phân phối với hàng nghìn điểm bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh trong nước. Tại TP Hải Dương, siêu thị Intimex đã có nhiều cố gắng trong việc trưng bày, khuyến cáo khách tìm đúng hàng tốt, hàng đẹp của các doanh nghiệp trong nước sản xuất... Việc làm của các nhà sản xuất, phân phối hàng hóa có nhiều điểm mới, nhưng tôi thấy vẫn cứ "cũ cũ" thế nào ấy. Vẫn phảng phất hình ảnh cô "mậu dịch viên" từ thời bao cấp. Người bán hàng và khách hầu như còn xa lạ, có khi như vô cảm. Có điều là, bây giờ không còn cơ chế "xin - cho", lại có nhiều nhà hàng và siêu thị cạnh tranh với nhau, nên nét mặt "mậu dịch viên" thời kinh tế thị trường có phần mềm mỏng hơn xưa.
3. Hình như ở ta còn quá coi nhẹ nghệ thuật bán hàng. Đó là nghệ thuật khai thác tâm lý người tiêu dùng. Nghệ thuật tạo ra lực hấp dẫn, làm cho khách hàng phải tìm đến. Chính trong chuyến đi Trung Quốc tôi mới thấm sáu chữ "vàng" của nhà sản xuất, kinh doanh được quốc tế thừa nhận. Người Trung Quốc học được và họ đã vận dụng. Sáu chữ "vàng" đó là RIDSAC. Hoàn toàn không phải là thần chú bí hiểm gì, đó chỉ là sáu chữ cái đầu của sáu từ tiếng Pháp được ghép lại với nhau: 1/Réception: cách tiếp khách; 2/Interrogation: cách dò ý khách; 3/Débalage: cách bày hàng; 4/Sélection: cách tuyển hàng; 5/Addition: biếu thêm cho khách khi họ mua hàng; 6/Compliments: chào, chúc khi tiễn khách. Nghe đâu, nhiều người đã vận dụng thành công RIDSAC và đã trở thành triệu phú.
Ở ta hình như chỉ lo săn đuổi nhu cầu tiêu thụ, bỏ vốn vào đầu tư (cả đầu cơ, tích trữ), nâng giá, tăng lãi suất..., coi trọng cái lợi trước mắt. Còn khâu giao dịch, chào mời cạnh tranh một cách lành mạnh, nhất là về nghệ thuật đưa hàng đến tay khách thì coi như không quan tâm(!).
Kinh tế thị trường là bức tranh nguy nga tráng lệ, nhưng mặt trái của nó là cuộc chiến nghiệt ngã. Nếu không học hỏi, đúc kết kinh nghiệm từ việc lớn cho đến từng chi tiết nhỏ, thì trong cuộc vận động lớn này, không phải đơn vị và cá nhân nào cũng thành công trong việc mời chào "ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
NGUYỄN KHÁNH HÀ