Dải tóc trắng vấn ngang, hàm răng tăm tắp, nhưng nhức hạt huyền, rồi cả đôi mắt, cặp môi… không thể giấu được vẻ đẹp thời con gái của bà. Bà vẫn ngồi bán quán nước dưới gốc thị đầu làng Nhị Xá này từ thuở mười tám đôi mươi. Giờ này khi vắng khách bà đang ngắm nghía, cắt tỉa lá trầu thành đôi cánh phượng mặc tiếng ầm ì ngược xuôi của những dòng xe trên con đường liên huyện. Một người vận quân phục, da trắng, tóc vàng, mũi lõ, mắt xanh, cao lêu đêu, nhảy xuống từ một chiếc xe khách, chạy xô lại ôm lấy bà:
- U ơi! U ơi! Con, con - thằng Dim về với u đây.
Bà bỗng dột mình quay mặt trông ngang, mừng vui không tả xiết giang hai tay ôm chầm lấy ngang lưng Dim:
- Đúng rồi, đúng là "Ông Tây bên ta" đã về với mẹ. Rồi bà mắng yêu Dim: "Tao tưởng mày bỏ xác ở chiến trường rồi. Ai đời năm năm, ba tháng, bốn ngày không hề một câu, một chữ để mẹ cháy cả ruột gan, đi tìm tin tức bao nhiêu đường đất. May mà có cái Vân".
- Vân ư? Vậy là Vân còn sống, đã về trước rồi. Đúng rồi, có thế mới có cái câu "Ông Tây bên ta" từ chiến trường đem về quê để mẹ biết chứ.
*
Hồi ấy, đơn vị của Dim hành quân qua một chốt trọng điểm trên đường Trường Sơn. Mấy cô trong đội thanh niên xung phong phất cờ ra lệnh cho đơn vị tạm dừng để nhường cho xe đạn lăn trước. Thế là trung đội đang mệt sẵn vì gần ba chục cây số chạy nhanh vượt trảng trống tránh máy bay địch thả bom bất chợt, giờ có cơ hội nghỉ xả hơi, ai nấy liền hạ ba lô ngồi bệt xuống đá lấy bi đông ra chia nhau dốc ngược vào mồm. Mấy cô nhìn thấy Dim bèn lớn tiếng:
- Các anh bộ đội yêu quý của chúng em ơi! Mới bắt được tên Mẽo nữa phải không? Đem cho bọn lính thị tẹt này cối cho nó mấy cối, trả thù cho chị Sim, cô Lan hy sinh tháng trước tại hẻm này vì bom đạn Mẽo. Mộ các đồng chí trên đỉnh đồi kia.
- Đúng rồi, đem nó ra mà thịt cho đã. Mỗi cô một hòn đá toan xông lên. Trung đội trưởng vội đứng dậy dang tay: "Không được đâu”, "anh Tây bên ta” đới các em ạ". Một cô trong đội phát âm ngọng ơi là ngọng xen vào:
- Nại thêm một ông Tây phe ta sang rúp Việt Lam đánh Mẫy hử? Như mấy ông bạn Cu Ba, Cu Bốn, "Niên Sô" rì đấy qua đây lăm trước hử?
Cả chủ và khách cười vang. Anh bộ đội chữa lại:
- Quy Ba, đọc là Quy Ba đới. Có đồng chí Phi Đen nói một câu để đời đấy thôi: "Vì Việt Nam Quy Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".
- Có anh nào quê vởi thiều Thanh Hà, nhãn lồng phố Hiến không đới?
Dim đứng phắt dậy vỗ ngực:
- Có cái thân thằng Dim lai tây đây, người làng Nhị Xá đới.
- Còn em người làng Nhất Xá mà.
- Làng anh chỉ cách làng em có một cánh đồng, một dòng sông, một con đò thôi. Mẹ anh bán nước ở gốc thị đầu làng ấy. Tên em là gì nhẩy?
- Là Vâ… Tiếng của Vân lạc đi trong tiếng máy bay và bom nổ. Mọi người vào việc còn đoàn quân lại lên đường.
Một năm sau Dim tìm lên chốt gặp người đồng hương vào đúng lúc Vân vừa bị thương. Tay cô vẫn còn băng nhưng đang lúi húi ngồi trong khe đá chất củi vào bếp Hoàng Cầm.
- Có phải em Vâ… đới không?
Vân giật mình quay lại, sau chút ngạc nhiên mới nhớ ra, đây là cái anh "Tây bên ta", bảo là quê bên làng Nhị Xá hôm đi qua đây.
- Tên em là Vân chứ không phải Vâ. Vào đi, vào đi, bỏ ba lô xuống, em đang nấu cơm, may quá hôm nay có mấy hộp thịt bò của mấy anh lái xe qua đây cho.
Dim nói:
- Anh chỉ có ít gạo thơm bà con dưới Bình Định cho đem lên đút lót các em, làm giấy thông hành không thì lính thị tẹt các cô cối cho mấy cối, sợ lắm. Mũ cối Trung Quốc mà táng chỉ có vỡ sọ. Anh đã đánh giáp lá cà bằng cả mũ cối đấy chứ, đâu chỉ đánh bằng súng đạn, gươm giáo. Đấy là cách đánh của lính đặc công các anh. Sáng tạo ra mà đánh.
Trong bữa cơm đêm, chị em hỏi Dim:
- Với hình dáng giống Tây, chắc chỉ ngồi trông kho chứ đánh chác gì?
- Các em ơi, không chỉ bắn chết vài thằng địch mà còn diệt được cả đồn địch. Lính đặc công phải biết tạo ra những tình huống bất ngờ để đánh địch. Một lần Dim đóng vai sĩ quan Mỹ, mấy anh bạn đóng vai sĩ quan nguỵ lên xe, cắm cờ Mỹ và lệnh kiểm tra của Mỹ kéo theo hai cam nhông chở đồng đội đóng vai lính nguỵ, súng Mỹ lưỡi lê tuốt trần xông thẳng vào đồn địch yêu cầu chúng tập trung quân và vũ khí để kiểm tra đột xuất. Lý do trong đồn có một nửa số quân là Việt cộng trá hình… Chúng bất ngờ không kịp trở tay. Tất cả bị tóm gọn. Một lần Dim bò sát vào bốt địch thả một ống tre bương rắn độc qua lỗ châu mai. Mấy tên bị rắn cắn chết, cả đồn địch khiếp sợ. Một lần, Dim đóng vai một nhà báo phương Tây, đeo hẳn một ba lô ong bò vẽ vào khách sạn, khi lũ sĩ quan cả Mỹ cả nguỵ đang nhậu nhẹt, ba lô ong của Dim bật mở. Cả phòng ăn náo loạn, nhiều thằng bị ong đốt chui xuống gầm bàn, gầm ghế vẫn không thoát. Chúng hoảng hốt bắn loạn xạ. Hàng chục tên chết và bị thương, còn Dim đàng hoàng bước lên chiếc xe Zeep theo kế hoạch trở về căn cứ.
*
Dim ở lại chơi năm ngày. Nói là chơi nhưng những phút sau khi bom Mỹ rải xuống đoạn đường trọng điểm này, Dim cũng vác choòng, búa theo các cô đi san đường. Những tảng đá không cô nào vần được lại gọi Dim. Đã lâu lắm các cô mới có một người đàn ông ở bên. Đội trưởng biết Vân có cảm tình đặc biệt với Dim nên "ưu tiên": "Thôi, chiều nay cho Dim nghỉ vào chăm sóc cô Vân". Từ hôm có mười viên kháng sinh và bông băng của Dim, tay Vân đã liền da. Dim được Vân dành cho võng còn cô thì cứ loanh quanh, lúc đứng, khi ngồi. Nửa đêm thứ hai muỗi như rắc cám Vân đành vén màn chui lên võng với Dim: "Em nằm với nhưng cấm cựa quậy". Chẳng biết Dim đã nói hết thân phận của mình cho Vân nghe chưa mà thấy lúc chia tay Vân khóc hu hu…
Đơn vị bảo vệ đoạn đường của Vân được đưa về hậu phương từ đầu năm bảy tư. Về được nửa tháng Vân tìm sang nhà Dim rồi ở luôn với mẹ Dim. Một phần vì Vân đã hứa nếu về trước sẽ sang làm con nuôi mẹ Dim vì mẹ chỉ có mình Dim. Còn mẹ đẻ Vân đã qua đời, bố cưới bà vợ kế. Bà kế lắm điều quá, mới về vài ngày đã sinh chuyện.
Hằng ngày Vân ngóng tìm tin về Dim. Giờ này cô đang tưới rau trong vườn thì có tiếng mẹ gọi. "Mẹ ơi, hết nước sôi rồi phải không, con đem ra ngay đây". "Không, con ra ngay, có ông khách lạ lắm". Từ xa Vân đã nhận ra Dim, tim cô đập tưởng nẩy ra khỏi lồng ngực nhưng cố kìm lại, cô lẻn ra sau gốc thị rồi xô vào bưng mắt Dim. Dim quặt tay về phía sau đưa ngược lên dậng tay người bịt mắt mình nhận ra vết thương của Vân: "Vân, đúng là Vân, sao chạy nhanh thế!". Mẹ Dim sung sướng chùi vạt áo lên khoé mắt. Nước mắt của ngày sum họp. Bà giục:
- Các con về nhà trước đi. Vân bắt con gà sống thiến thịt nhá, "ông Tây bên ta" có biết nấu nướng thế nào không hay chỉ biết súng đạn đánh đấm thôi. Nói đến đó bà bùi ngùi nhớ lại thân phận của bà và thằng Dim.
*
Bấy giờ bà là du kích được phân công ngồi bán nước tại đây để nắm tình hình địch qua lại trên con đường vào huyện này. Một sáng địch kéo tới ba trăm tên hầu hết là Âu Phi với xe lội nước và pháo yểm trợ, có bọn chỉ điểm dẫn đường, chúng ồ ạt bao vây bắn phá, đốt nhà, cướp của, bắt người. Trận ấy địch bắt được mười cán bộ du kích và bà. Chúng dồn lên xe đưa tất cả đi Lai Khê. Đây là cụm tù đày tra tấn dã man nhất, lò sát sinh của địch trên đường số 5. Có câu: "Lai Khê đi dễ khó về". Mười cán bộ du kích Nhị Xá sau mỗi đêm tra tấn, chúng lại đưa một người ra sông Kinh Thầy bắn. Riêng bà không bị chúng đưa vào danh sách là du kích, do tên quan hai Pháp thấy bà xinh đẹp đã gạ lấy bà nhưng bà dứt khoát không nghe. Hắn ra sức dụ dỗ vẫn không xong. Biết tình thế chúng sẽ bắn hết 10 cán bộ du kích, bà thấy lo lắng. Chúng đã bắn đến người thứ năm. Phải cứu đồng đội bằng mọi giá, bà đòi gặp tên quan hai ra điều kiện: "Nếu các ông thả hết năm người còn lại ra thì tôi sẽ lấy ông". Tên quan Pháp vui mừng ra mặt: "Ôkê, ôkê, được mà".
Đợi cho chiếc thuyền chở 5 cán bộ du kích sang bên kia sông Kinh Thầy an toàn, bà đành quay lại theo tên quan hai Pháp về đồn.
Trong một trận bị du kích đường 5 phục kích, tên quan hai tử trận, bà về làng đem theo đứa con lai hai tuổi. Cảm kích đức hy sinh của bà, một trong 5 du kích được bà cứu sống đã tình nguyện lấy bà và cùng nuôi thằng Dim. Ở với nhau 5 năm bà không đẻ cho ông đứa con nào, bà bèn chủ động tìm cho ông người vợ khác. Từ đấy bà sống bên quán nước với đứa con lai. Thằng Dim thời gian đầu ra trường bị bạn bè phân biệt, ngồi riêng một góc bàn lại hay bị trêu chọc: "Ê, thằng con lai, ê, mày là thằng cướp nước, cút đi". Nhưng rồi do hiền lành khoẻ mạnh lại có nhiều tài vặt như chòng ong, bắt rắn, làm diều…, Dim nhanh chóng hoà nhập với bạn bè. Giữa lúc phong trào kháng chiến "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" đang bùng cháy, Dim liền xung phong lên đường đánh Mỹ.
Thanh Hà, tháng 11-2011
Truyện ngắn của NGUYỄN LONG NHIÊM