Thứ năm, 24/05/2012 22:28PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Truyện ngắn
Cha và con
  06/11/2011 11:04:33 AM


Minh họa: Văn Hà

Mưa từ chập tối sau một buổi chiều giông dữ dội. Cơn mưa không  lớn lắm nhưng kèm theo gió tạt vào tận trong nhà. Ông Khiêm đóng cửa định đi ngủ sớm nhưng nằm mãi không ngủ được, ông lại trở dậy bước ra phòng ngoài. Căn nhà quạnh vắng từ trước ra sau, vợ và con gái ông về nhà ngoại đã mấy hôm nay. Ông mở cửa, bước ra sân ngồi xuống bậc thềm còn ẩm nước mưa, châm điếu thuốc và rít liền một hơi. Vợ con vắng nhà ông tha hồ thở khói mà không sợ ai cằn nhằn. Nhưng cũng vì vậy  ông chợt thấy nỗi cô đơn vây quanh mình. Căn nhà có bốn người mà ông có cảm giác như đang ở trên hoang đảo, không ai hiểu lòng mình, với vợ con ông là người độc đoán, gia trưởng. Ông tự hỏi, giờ này con trai ông đang làm gì, ở đâu. Sau trận cãi nhau với ông buổi sáng, nó giận dữ bỏ đi cả ngày đến giờ vẫn chưa thấy về. Đêm đã khuya lắm rồi, ngoài đường tịnh không một bóng người đi qua, không có tiếng động nào. Con chó nhỏ như cảm được nỗi lòng của ông nên nhẹ nhàng ghé lưng nằm sát vào chân ông. Ông xoa đầu nó, con  vật sung sướng dụi đầu vào tay chủ rất thân ái. Ông thở dài nghĩ đến sự ngăn cách giữa ông với con trai, sự bất hòa khó lòng hóa giải. Cứ nghĩ đến con là ông đau lòng, sao nó không biết là ông vô cùng yêu thương nó.Những lần cãi vã giữa hai cha con đều giống nhau, cũng một đề tài và sự bất đồng ý kiến để cuối cùng ông hét lên và nó bỏ đi.

Con trai ông là đứa thiệt thòi. Mới mười một tuổi nó đã phải sống xa cha mẹ. Vợ ông sợ con bị ảnh hưởng xấu của bạn bè nên đã gửi nó vào nội trú trong trường học. Ông cản vợ không được và thằng bé gần như phải tự lớn lên. Không bao giờ ông quên cảm giác đau thắt lòng khi lần đầu tiên đón con về nhà sau một tuần ở nội trú. Từ xa ông đã thấy thằng bé ngồi một mình ở giữa sân trường, co mình ôm chiếc cặp nhỏ, mắt nhìn đau đáu về phía cổng trường. Vừa nhìn thấy ông nó vội vàng chạy ra đón, bị vấp ngã mà nó không khóc, lại đứng dậy cắm đầu chạy. Ôm con trong tay, thương con đến thắt lòng. Ông không hiểu vì sao mình không cương quyết hơn để thuyết phục vợ cho con ở nhà. Hết hai ngày nghỉ cuối tuần ông lại đưa con trở lại trường, mãi ông  mới gỡ được tay con để quay về. Nó không khóc nhưng cũng không chịu theo cô giáo, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy hai thanh sắt của cánh cổng, nó tì cái trán bướng bỉnh vào cổng nhìn theo ông. Sau này mỗi lần nhớ lại chuyện xưa ông vẫn ứa nước mắt.

Đó là một sai lầm mà ông không bao giờ nguôi được, cũng không thể nào nói cho con hiểu được lòng mình. Ông cũng không thể giải thích được vì sao con ông lại thay đổi nhiều như thế. Từ một thiếu niên hiền lành nó bỗng trở thành một đứa cứng đầu. Nó dám to tiếng với ông rằng cuộc đời nó là của nó, không ai được can thiệp vào. Sáng nay nó về nhà sau mấy tuần đi đâu đó. Nó từ tốn mời ông ngồi, rót cho ông chén nước chè rồi đàng hoàng ngồi đối diện với ông. Nó nói:
- Bố ạ, con cần một số vốn để mở công ty.
- Con góp vốn với bạn mấy lần rồi, có làm được đâu.
- Mấy lần trước con gặp người xấu, con bị lừa.
- Lần này chắc gì con không sai lầm.

Thằng con im lặng. Ông biết nó đang tìm điều gì đó để phản bác ý kiến của ông, không dễ gì nó nghe lời ông. Lợi dụng lúc nó chưa tìm ra lời ông nhẹ nhàng nói với con:
- Công việc nhà cũng nhiều, bố đang cần thêm người, sao con không ở nhà giúp bố.
- Con không thích công việc của bố.
- Tại sao?
- Con không thích suốt ngày lúi húi với đống đầu tôm xương cá.

Ông bắt đầu thấy mặt mình nóng bừng lên. Cơ sở làm thức ăn chăn nuôi là tâm huyết của ông, ông đã tự mày mò tìm công thức chế biến từ khi chỉ có hai bàn tay trắng. Cay đắng cũng lắm và trải qua rất nhiều nhọc nhằn ông mới có được cơ ngơi này. Ông làm tất cả cũng chỉ là dành cho con sao nó cứ mơ tưởng xa xôi. Ngặt một nỗi là nó chưa bao giờ thành công việc gì. Cứ bắt đầu thế này thì thể nào cũng đến lúc cha con cãi nhau. Ông cố giữ giọng nói thật bình thường:
- Lần này con định làm gì?
- Bọn con sẽ mở công ty phân phối máy vi tính.
- Tại sao con chọn việc này?
- Nó hợp với ngành học  của con, vả lại khả năng thu hồi vốn nhanh, mau có lãi.
Ông hiểu ý con mình, nó muốn chọn công việc nhẹ nhàng, nhưng nó đâu biết cái gì cũng có giá của nó. Ông hỏi tiếp:
- Con cần bao nhiêu?
- Khoảng trăm triệu.
- Bố làm gì có tiền nhiều như vậy, công việc ở nhà là tất cả vốn liếng của bố.

Thằng con của ông hơi ngần ngừ rồi nó nói thật nhanh:
- Bố nói miếng đất phía sau là dành cho con, trước hay sau cũng là của con, bố làm giấy cho con bây giờ, con bán lấy tiền làm vốn.
Thằng con ông chồm người ra trước, mặt nó hơi căng thẳng còn ông thì bật người ra sau, lưng ông chạm vào lòng ghế êm ái mà sao tim ông như có vật nhọn đâm vào. Giọng ông bị đứt quãng như nói lắp:
- Tao còn đây mà mày muốn chia tài sản rồi sao?
- Cứ nói đến chuyện tiền bạc là bố nổi giận.Vậy bố cứ giữ lấy cho riêng mình, giữ thật chặt vào.

Ông giận đến muốn vỡ tim, nếu cứ phải nén cơn giận lại thì không chừng vỡ tim thật. Ông vung tay tát vào mặt con, nhanh lắm nên nó không né tránh kịp, tiện tay ông hất luôn chiếc gạt tàn trên bàn. Thằng con ông đứng vụt dậy, mặt nó cũng đỏ chắc không kém mặt ông, theo phản xạ ông bước lùi một bước nhưng lạy trời là con ông không có ý định đánh lại cha.Nó chỉ ôm mặt hét lên:Tôi thề là không bước chân vào cái nhà này nữa đâu.

Không có ai lúc đó để ngăn hai cha con lại. Không có ai để giữ nó lại. Ông ngồi một mình cả ngày nay, quên cả ăn uống mà cũng không thấy đói. Ông cũng không muốn gọi cho vợ. Bao nhiêu năm nay bà luôn thờ ơ với chồng trong mọi chuyện, giữa hai người chưa từng bao giờ thống nhất với nhau, kể cả trong chuyện dạy con. Suốt ngày nay ông nghiền ngẫm lại chuyện gia đình mình, ông không biết mình sai từ chỗ nào. Người ta có dăm bảy đứa con mà đều ngoan ngoãn, còn ông chỉ có mỗi đứa con trai mà không dạy được nó như mong muốn. Càng nghĩ ông càng buồn. Ông cứ ngồi như thế đến khi trời sáng mờ mờ ông mới biết là đêm đã hết.

Đứa con bỏ đi hai ngày rồi hai tuần mà vợ ông không hề hỏi ông một tiếng. Ông biết mẹ, con vẫn liên lạc với nhau, bà ấy vẫn lén cho con tiền. Ông không sợ con trai ông phải lang thang, xơ xác vì đói, và vì vậy ông càng thấy bị cô lập, lòng tự ái lại nổi lên. Ông âm thầm thách thức với vợ con. Nhưng mỗi ngày qua ông thấy lòng mình càng trĩu nặng. Ông lân la sang nhà hàng xóm chuyện trò cho nhẹ lòng. Nhà hàng xóm có đứa con gái rất dễ thương. Dạo con bé còn ở nhà, hình như thằng con của ông cũng thích nó. Bây giờ thì con bé đã vào thành phố làm việc. Đó là một cô gái học hành giỏi giang, lại năng động mà khéo léo. Nó về làm dâu nhà ông thì vui lắm nhưng thằng con ông thì mỗi ngày mỗi tụt hậu, làm sao mà xứng với con bé được.

Ông hàng xóm nhìn thấy ông thì vui vẻ bỏ việc đang làm vào tiếp khách. Hai ông cùng ngồi xuống chiếc xích đu trong sân. Ông cầm điếu thuốc từ tay bạn rồi giành cái bật lửa tự châm thuốc cho mình. Sao ông thèm cái cách ung dung tự tại của ông hàng xóm này đến thế. Nhà bên này chẳng bao giờ có tiếng cãi nhau, chẳng ai nghe có tiếng đập phá la hét như bên nhà ông. Ông tự thấy xấu hổ, muốn tâm sự với bạn mà chẳng biết nói thế nào. Ông hàng xóm chừng cũng hiểu nên vừa cười vừa hỏi:
- Cha con lại có chuyện gì rồi phải không?
Ông thở dài:
- Cũng từng ấy chuyện mà có giải quyết được gì đâu.
- Thì nó muốn làm gì cứ mặc nó. Nó lớn rồi, cản nó làm gì, mình thân già đa mang chỉ khổ thôi ông ơi.
- Nhưng nó có làm được gì đâu ông. Bây giờ còn đòi bán đất lấy tiền làm vốn.
- Có chuyện đó nữa à?
Hai ông già ngồi im lặng. Ông bạn muốn chia sẻ nhưng cũng không tìm ra lời nào. Ông gọi với vào nhà: "Cho bố ấm trà, con gái ơi".
- Bé Bin về à?
- Ừ, nó về từ sáng sớm.
- Nhiều khi tôi ganh tỵ với ông. Giá như con tôi cũng ngoan được như con ông.
- Con tôi là con gái mà.
-  Không phải trai gái gì đâu. Tôi vô phước nên không được con thương mình… Đúng không con gái?

Vừa lúc đó, cô gái bê bình trà bước ra cúi đầu chào ông và cười liến thoắng:
- Xin mời quý khách. Chúc quý khách một buổi sáng tốt lành. Bác khỏe không bác?
- Cảm ơn con, bác vẫn khỏe nhưng buồn lắm.
- Bác với anh Kiên lại có chiến tranh lạnh phải không?
- Ừ, vẫn giống như lúc con ở nhà.
- Con nói bác đừng mắng con nhé, tại bác và anh Kiên quá giống nhau đấy thôi.

Câu nói nhẹ nhàng của cô gái lại làm ông suy nghĩ suốt ngày. Hồi con  trai còn nhỏ, mỗi lần nghe có người khen nó giống cha, ông tự hào lắm, sao giờ nghe cô bé hàng xóm nhắc lại ông lại thấy chột dạ .Ông là người rất nóng tính, rất nóng, ông cũng là người không thích bị thua kém ai, đã định làm việc gì là ông sẽ cố gắng làm kỳ được. Nhưng con trai ông nó giống ông thế nào mà cha con lại khó cùng ngồi lại với nhau, cùng nói với nhau mọi chuyện. Ông suy nghĩ mãi, đến mất ngủ mấy đêm liền. Lúc chiều ông gặp cô bé hàng xóm trước cổng, nó chào ông trước khi đi làm. Nụ cười của con bé tươi vui làm lòng ông cũng vui lây, nó bảo: Bác đừng giận anh Kiên nữa, bác gọi là anh ấy về ngay thôi mà.   

Sau cùng thì ông cũng phải nghĩ đến điều đó. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Con trai ông không còn là đứa trẻ mười một tuổi để ông la mắng hay dỗ dành, nhưng ông cũng chưa biết nói thế nào với chàng thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi. Dẫu thế nào thì cũng phải gọi nó về nhà trước đã. Ông đành bảo vợ: "Bà nhắn thằng Kiên về nhà đi. Nó lang thang mãi ngoài đường mà bà cũng chịu được à”.

Không cần nghe vợ trả lời câu gì, ông chỉ thấy thoáng qua trong hồi ức hình ảnh đứa con trai nhỏ, tay ôm cặp, chạy vội vàng nhào đến ôm chặt lấy cha. Nhớ con, bỗng nhiên ông như nhớ cả cảm giác khi con xiết chặt lấy cổ mình, cái ôm chặt như dồn cả thương yêu nhớ nhung trong đó. Lâu quá ông chỉ biết con đã  lớn mà quên nó lớn như thế nào. Ông nhận ra mình muốn được ngồi với con, nói cho nó hiểu tấm lòng mình. Lòng ông chợt nôn nao. Ông ngồi bệt trên bậc thềm, châm một điếu thuốc và mong chờ tiếng con gọi cổng…                                     

Truyện ngắn của LƯU CẨM VÂN

Các tin khác

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư