Thứ năm, 24/05/2012 22:39PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Tản mạn
Niềm vui của Tết
  21/02/2010 08:12:41 AM

Sau này khi đã lớn lên, đã trải qua bao nhiêu vui buồn, khổ cực của cuộc đời tôi vẫn chưa thể định nghĩa được tận cùng của nỗi đau là gì nhưng có lẽ tận cùng của hạnh phúc không có gì hơn niềm vui mẹ mua cho chiếc áo mới vào ngày Tết tuổi thơ mình. Chao ôi cái niềm vui vừa run rẩy đáng thương vừa lớn lao hạnh phúc.

Tôi đã từng nhận được thật nhiều ân huệ từ cuộc sống, cũng có nhiều thứ niềm vui phải trải qua cay đắng mới nắm giữ được trong tay. Nhưng những niềm vui ấy đã thật sự không còn trong trẻo nữa khi nó đã nhuốm bụi đời.

Tôi nhớ mãi ngày mẹ mua cho tôi chiếc áo mới vào ngày tết, chiếc áo vải dày nhưng sờ vào rất mát. Những bông hoa vàng nhụy đỏ làm khấp khởi niềm vui của tôi trong năm mới. Cả đêm đó dù không phải thức canh nồi bánh chưng nhưng tôi vẫn cố canh cho mình đừng ngủ. Tôi chỉ sợ nếu nhắm mắt vào thì chiếc áo mới sẽ bị ai đó lấy mất, hoặc rất có thể nó sẽ không cánh mà bay. Ngày nhỏ dù đã có rất nhiều nỗi sợ, như bị điểm kém, sợ cái roi giắt trên mái nhà, sợ mỗi lần cô giáo bắt đứng lên trước lớp đọc bài văn mẫu, hay chỉ đơn giản là sợ mấy đứa lớp trên chặn đường cướp phấn hay lũ bạn choành chọe tranh mất mấy cái vòng chun xanh, đỏ, tím, vàng… Nhưng vẫn không bằng nỗi sợ mất cái áo hoa vàng nhụy đỏ những năm tháng ấu thơ khờ dại.

Không nhớ nổi bố mẹ đã xoay xở bằng cách nào giữa những năm đói kém ấy để có thể mua cho tôi cái áo. Có thể đó là mẻ sắn mẹ lên đồi lúc mờ sớm nhổ về. Có thể mẹ bán đi con gà mái đang lên ổ đẻ, cũng có thể mẹ phải vay tiền lãi vì "đã mấy năm rồi mà con bé vẫn không có cái áo nào cho ra hồn cả".

Tết năm ấy thấy cái gì cũng đẹp hơn, vui hơn gấp trăm lần. Từ 27 tết cứ chạy khắp căn nhà nhỏ bé của mình hát véo von đủ các bài hát, làm đủ mọi việc linh tinh mà không phụng phịu, dỗi hờn như mọi năm nữa. Thi thoảng lại liếc mắt nhìn chiếc áo mới được mẹ móc gọn gàng phơi trên dây. Vui như thể cái áo cũng đang mỉm cười với mình, đang hát với mình…Đêm giao thừa mẹ bảo thay áo mới ra trước giờ bố thắp hương. Tôi cầm cái áo trên tay hít hà mùi vải mới vừa muốn mặc lên người mà vừa không lỡ mặc. Cứ tần ngần đến lúc bố phải nhắc đến lần thứ ba mới chịu mặc vào. Dù chiều đã đun nước hương bưởi để tắm gội tất niên nhưng từ khi mặc áo mới tôi chỉ ngửi thấy trên cơ thể mình một mùi thơm rất lạ. Có lẽ đó là mùi thơm của niềm vui trong trẻo thuở lên mười.

Dù bây giờ tôi không còn giữ được chiếc áo hoa vàng nhụy đỏ năm nào nữa. Nhưng mãi mãi hình ảnh về chiếc áo mới không khi nào nhạt nhòa trong ký ức riêng tôi. Sau này khi cuộc sống đã bớt khó khăn, năm mới nào mẹ cũng sắm cho ba anh em tôi quần áo mới, dù giá tiền có cao hơn, chất vải có tốt hơn, mẫu mã có mới hơn nhưng sao tôi vẫn yêu chiếc áo của tôi năm nào đến vậy. Như thể tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được chiếc áo nào tươi mới như thế nữa.

Những ký ức tuổi thơ năm nào vẫn còn vun đắp cho tâm hồn tôi những niềm vui con trẻ. Bây giờ người lớn đôi khi than thở rằng cứ năm hết tết đến là lại tốn kém bao nhiêu thứ tiền, còn bọn bạn thì bảo càng lớn tết càng chẳng có gì thú vị, nhưng tôi vẫn háo hức chờ đến tết. Mỗi năm một lần được sống trong thảnh thơi, trong niềm vui con trẻ.

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư