
Đêm qua, sau những tháng ngày lê thê rét buốt, mùa đông đã lặng lẽ ra đi, cơn gió nồm ấm áp từ phương Nam chuyển mùa. Mấy tiếng sấm ì ầm từ xa lắm vọng về báo hiệu mùa xuân đã đến, những hạt mưa lắc rắc gõ dồn trên mái tôn như tiếng trống hội đình giòn tan làm tôi tỉnh giấc. Tôi chợt giật mình vội ra sân nhìn chiếc lá cuối cùng trên cành mà tôi ngắm mỗi ngày từ khi nó bắt đầu chuyển dần từ màu xanh đậm sang màu xanh vàng cháy với nỗi lo lắng giờ phút chiếc lá xa cành không còn lâu nữa... Và như nó đã đợi tôi chứng kiến giây phút thiêng liêng ấy: Chiếc lá nhẹ rung lên sau làn gió lay như bàn tay khô héo vẫy chào và như luyến tiếc, lá lượn mấy vòng quanh gốc mẹ sần sùi hạ mình xuống liếp cỏ, thanh thản nhìn bầu trời với những vầng mây đen vỡ thành từng mảnh, hé lộ khoảng trời xanh đầu tiên sau những ngày bị che lấp mịt mù. Trong tôi phút buồn vui xen lẫn. Vui vì mùa xuân đã đến. Trên vệt sẹo lá rơi còn dấu tích trên cành kia, tôi đã thấy một mầm xanh non hé mở hẹn một mùa hoa trái ngọt thơm. Tôi vội chạy ùa lại đưa hai bàn tay nâng lá lên, ôm vào ngực, tim tôi bỗng bồi hồi xúc động, trên chiếc lá vẫn còn vài điểm màu xanh đọng lại, hình như lá vẫn còn cố sức vắt chút nhựa sống cuối cùng cho cây đời, nhưng không kịp bởi cơn gió về mau quá. Có phải suốt bốn mùa lá đã xòe ra hết cỡ, rưng rức xanh màu hết cỡ, nhận lấy của trời đất của nắng dội mưa sa mùa hè, giông bão mùa thu, tích cóp nhựa sống để chuyển dần trong mạch gỗ nuôi cây. Trong khi hàng ngàn vạn chiếc lá đã vàng khô rụng xuống từ lúc còn là mùa thu. Nhưng chiếc lá rụng sáng nay vẫn bám trụ lấy cành, vàng đanh thớ lá tiếp tục dâng hiến cho cây mặc dù sương sa gió buốt kéo dài đến phút chót mùa đông... Có phải vì lá thương cây, vắt nốt giọt sức cuối cùng của mình cho cây cho hoa trái mùa sau, tiếp tục dâng hiến cho đời vị sống mặn mòi? Sự hiến dâng của chiếc lá cuối cùng này cho đời đã trọn vẹn để sáng nay theo lẽ tự nhiên lá thanh thản xa cành, tiếp tục cuộc đời của đất bón lại cho cây.
Có phải tôi xúc động còn bởi nhìn cuộc đời của lá khác chi cuộc đời của mỗi con người. Có chăng chỉ khác bởi thời gian. Trong tai tôi lúc này lại âm vang câu hát buồn đến nao lòng: "Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi...". Cha mẹ tôi suốt một đời tần tảo nắng mưa đói rét, rồi đạn bom một thời để sàng sẩy, chắt chiu cho con, cháu chúng tôi. Đến ngày nào đó không xa, cha mẹ tôi cũng phải theo lẽ trời như chiếc lá sáng nay về với trời đất, với tổ tiên.
Ôi! Giá đừng có cái quy luật khắc nghiệt đó để cho những chiếc lá xanh mãi với đời, để ông bà cha mẹ mãi mãi bên chúng tôi.
... Ôi sao bỗng lòng mình rưng rưng, se lạnh đến thế, bâng khuâng nỗi niềm nhớ hoài chiếc lá mùa đông...
NGUYỄN LONG NHIÊM