Mẹ tôi không thuộc lớp người cổ như bà ngoại, cũng không thuộc lớp người mới như chị tôi. Tết này, mẹ tròn 60 tuổi. Mẹ không thích sắm Tết theo dạng mua sắm các thứ ngoài chợ. Mặc dù những thứ tự tay mẹ làm đôi lúc đắt hơn ở chợ. Những ngày giáp Tết, mẹ bận rộn suốt cả ngày. Chúng tôi thương mẹ và bàn nhau đi chợ mua sắm... Thấy vậy mẹ liền bảo: “Một năm chỉ có một lần. Phải biết chuẩn bị, lo toan, mong chờ và tự tay mình làm ra mới gọi là đón Tết, vui Tết cổ truyền... Cái gì cũng mua sắm sẵn thì còn gì là hương vị, không khí ngày xuân nữa”.
Để làm các thứ bánh cho ngày Tết, thì ra mẹ đã chuẩn bị từ lâu. Thu hoạch mùa lúa mới, mẹ chọn loại nếp hạt to, dài, phơi khô rồi cho vào thùng gác lên cao. Gần Tết, mang đi xay. Chỉ cần 6kg gạo nếp là đủ nhưng phải là thứ nếp loại một, thơm, trắng, dẻo... Đến ngày 27, 28 Tết, tự tay mẹ chọn những tàu lá chuối xanh, còn nguyên lành để gói bánh. Còn bố tôi thì chẻ những sợi lạt tre thanh mảnh, dẻo dai để buộc. Chiều 29 Tết, bên nồi nhân đậu xanh thơm phức, mẹ thoăn thoắt gói từng cặp bánh chưng, vuông vức, xinh xắn ... Nồi bánh được bắc lên, lửa đỏ suốt ngày đêm, nước sôi sùng sục, mùi thơm bánh nếp theo gió mùa xuân toả ra ấm cúng. Quây quần bên bếp lửa hồng, hoà theo tiếng nổ tí tách của củi, tiếng nước sôi, cả gia đình tôi chuyện trò... Trên bàn thờ tổ tiên, đèn hương toả sáng, mùi thơm của cây nhang ba tôi vừa đốt lên quyện hoà với mùi thơm của bánh... Không khí Tết như bao trùm cả căn nhà. Một bầu không khí vừa thiêng liêng vừa chan hoà, ấm áp. Nồi bánh chưng xanh đang nghi ngút khói hơi ...
Nhìn tay mẹ nhẹ nhàng vớt bánh rồi đặt trên mâm đĩa chuẩn bị đón giao thừa, tôi thầm cám ơn mẹ. Chính mẹ đã tạo ra bầu không khí và hương vị Tết ấm cúng trong lành. Chính mẹ đã cho chúng con hiểu và không thể quên được nét đẹp đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc của đất nước “con Rồng cháu Tiên”.
NGUYỄN VĂN THANH