Chớm xuân, trời se lạnh, những giọt mưa xuân như đang thoả
sức tung mình nhảy múa khắp nơi. Cây cối như được mưa xuân rắc đạm, trở nên
xanh non, mượt mà. Lúa trên đồng đang căng tràn sức sống, từng nhánh lúa sinh
sôi, nảy nở. Hàng cây xà cừ già trong đình cũng khoác cho mình một màu xanh mơn
mởn. Vườn thuốc Nam
như được hồi sinh sau một mùa đông giá lạnh, từng chồi non nhú từ những cành,
những gốc khẳng khiu gầy guộc, trồi lên nhanh để đón ánh mặt trời. Từ cổng làng
vào đến trước cửa đình, hàng cờ đang bay phấp phới trong gió xuân. Người người
xiêm áo nhộn nhịp để đi dự lễ hội mùa xuân.
Sáng nay, mọi người từ già tới trẻ đều đã dậy từ rất sớm.
Người thì đến nhà thờ dòng họ, người thì chuẩn bị đồ tế lễ đến dâng hương tại
cửa đình. Khi mặt trời bắt đầu rực rỡ cũng là lúc trống làng dóng dả khai hội.
Đoàn múa lân làm rộn ràng cả thôn, xóm. Tiếng trống, tiếng chiêng vang dội. Nam thanh, nữ
tú đội hoa lễ trên đầu đi theo sau. Các cụ già, mặc áo dài khăn vấn, miệng nhai
trầu bỏm bẻm vừa rước lễ vừa tụng kinh. Cửa đình chật như nêm cối, ai cũng muốn
đặt lễ, thắp hương dâng lên thành hoàng, cầu mong bình an. Hương khói ngào
ngạt, lời khấn cầu râm ran.
Trong sân sau của đình rộn ràng các trò chơi dân gian. Một
nhóm các cậu choai choai xúm xít dưới gốc cây xà cừ xem chọi gà. Không giống
như các cụ già đi hội là vào đền thắp hương, lũ trẻ con đi hội chủ yếu sà vào
các hàng bán đồ chơi, nào là vòng nhẫn, đồng hồ, xe máy, điện thoại, búp bê...
Có những cậu bé chừng bảy, tám tuổi đến hàng đồ chơi như không dứt ra được, cái
gì cũng muốn mua, muốn có. Không được bố mẹ mua cho cậu cứ ngồi ỳ ra chẳng buồn
đứng lên, mặt nghệt ra như bị hớp mất hồn. Có cô bé mải mê ngắm đôi bàn tay
thoăn thoắt của người nặn tò he như làm ảo thuật: nào bông hoa, nào các con
vật... mà mê tít. Các cụ già bán hương, tiền vàng gặp ai cũng mời chào đon đả.
Các món quà quê như ngô nổ, kẹo bông, bánh đúc, bún ốc, xoài, me, ổi, cốm...
cũng được bán rất nhiều. Đông như thế, chật như thế nhưng khách vẫn cứ chen
nhau thưởng thức. Ăn một bát bún ốc dưới cái quán dã chiến được che bởi manh
vải nhựa, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp, trong cảnh dòng người nô nức đi trẩy
hội đã có cảm giác khác rồi. Hoặc vừa đi vừa cho tay vốc cốm ăn, thấy sao ngon
ngọt lạ. Cái không khí hội làng hình như làm cho mọi cái đều đẹp đẽ. Mặt người
cũng hồng lên, giọng nói ấm áp hơn trong những câu mời chào, trai, gái ý nhị
hơn trong những cái liếc mắt…
Mưa xuân bắt đầu rơi nặng hạt. Các cụ bảo, năm nào cũng vậy,
trong những ngày mở hội đình bao giờ cũng có mưa, lúc đầu là mưa lất phất, cuối
hội hạt mưa mau hơn, to hơn gọi là mưa rửa đền. Mưa xuân hay lộc của trời đất
ban cho hứa hẹn một năm an lành may mắn.
Tản bút của NGUYỄN THU HẰNG