Ông là hoạ sĩ quân đội, nhưng lại không mấy khi vẽ phong cảnh, hay ký hoạ, mà cả đời chỉ đi sâu vẽ tranh châm biếm, tranh đả kích. Ngoài ra ông còn làm một nhiệm vụ nữa là chuyên thiết kế bìa, trình bày sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Hoạ sĩ Nguyễn Nghiêm sinh năm 1929, mất năm 1995. Ông vào bộ đội năm 18 tuổi, sau được cử học ở Trường Sĩ quan Lục quân, ra trường công tác ở Sư đoàn 316. Nhưng vì có năng khiếu hội hoạ nên ông xin theo học lớp Trung cấp Mỹ thuật khoá 1957-1960. Tốt nghiệp, ông được điều sang công tác ở Cục Xuất bản (thuộc Tổng cục Chính trị). Suốt 40 năm công tác trong quân đội, nhưng vì chính sách phong quân hàm thời ấy, nên đến lúc về hưu Nguyễn Nghiêm chỉ mang quân hàm thiếu tá. Một phần do ông sống nghiêm quá, hết giờ làm việc 8 tiếng ở cơ quan, về nhà là ông chúi đầu vẽ tranh biếm hoạ. Những năm ấy (1965-1987), tranh biếm hoạ của ông có mặt hầu hết các trang báo, tạp chí, nhất là báo Văn nghệ, Tạp chí Văn hoá, cùng với các hoạ sĩ châm biếm khác như Tạ Lưu, Văn Thanh, Trần Quyết Thắng... nhưng người ta cứ nhầm tưởng ông là họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm (người chuyên vẽ tranh sơn mài).
Vì sở trường vẽ tranh biếm hoạ, nhiều người cứ bảo như vậy là chọc ngoáy, ám chỉ ông này, bà nọ, cơ quan kia... cho ông là vẽ không nghiêm. Nếu ông chỉ làm công việc chính của mình là trình bày sách hoặc vẽ ở những thể loại khác thì chắc không bị quy chụp của một số ít người.
Năm 1987, hưởng ứng lời kêu gọi “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về chống tiêu cực, tệ tham ô, quan liêu, lãng phí... các cây bút trào phúng, nhất là các hoạ sĩ vẽ tranh biếm được dịp tung ra những ý tưởng của mình vốn từ lâu “âm ỉ”. Không ngoài số đó, Nguyễn Nghiêm ngày đêm “sản xuất” tranh biếm và được các báo ào ạt đăng tải, rất nhiều bạn đọc đón nhận và mến mộ. Nhưng một điều phiền phức đã đến với ông khi báo Văn nghệ số ra ngày 7-5-1988 có đăng bức tranh biếm “Có chăng mới thấu” của ông, dựa vào tích dân gian con cóc đi kiện ông trời. Với dụng ý xây dựng, vốn là một người lính, nên ông đã sửa cái bút trong bức tranh thành khẩu B40, thế là Nguyễn Nghiêm bị quy chụp. Vì vậy mà suốt một năm trời ông bị “treo bút”, các báo không dám đăng tranh của ông, ông đành mở quán bán xôi, trứng vịt lộn kiếm tiền nuôi vợ con, bởi “nguồn thu nhập” chính từ vẽ tranh biếm tạm dừng.
Biết chuyện này, có người bảo ông: Hoạ sĩ Nghiêm, sống nghiêm, chấp hành nghiêm, nhưng chỉ vì một bức biếm hoạ “không nghiêm” mà “tai hoạ”. Nhưng chỉ một thời gian không lâu, tranh biếm của Nguyễn Nghiêm lại tràn ngập trên các mặt báo. Các tác phẩm của ông “rất nghiêm” và ngày càng hài hước hơn.
LÊ HỒNG THIỆN