Nhà văn Ma Văn Kháng là bạn thân của giáo sư Nguyễn Lân Dũng từ hồi còn học ở khu học xá Nam Ninh (Trung Quốc).
Mấy năm trước, có lần Ma Văn Kháng đau tim, phải vào điều trị tại Viện Tim mạch trung ương, nơi em trai giáo sư Nguyễn Lân Dũng làm Viện trưởng. Ông Nguyễn Lân Dũng gọi điện cho ông Nguyễn Lân Việt, Viện trưởng, nhắc nhở quan tâm đến trường hợp bệnh tình của nhà văn Ma Văn Kháng. Nhắc đến Ma Văn Kháng thì ai cũng biết. Viện trưởng cho đi tìm khắp các khoa phòng, không thấy có ai tên là Ma Văn Kháng. Đúng một tháng ròng, Nguyễn Lân Việt mới tìm được một bệnh nhân có tên là Đinh Trọng Đoàn, đó chính là nhà văn Ma Văn Kháng.
Ma Văn Kháng chính họ tên là Đinh Trọng Đoàn, quê ở làng Kim Liên cũ, thuộc nội thành Hà Nội. Học xong ở khu học xá Nam Ninh, được điều về tham gia tiếp quản Hà Nội, ông không về mà xung phong lên dạy học cấp II ở tỉnh biên giới Lào Cai. Vừa dạy học, ông vừa tham gia nhiều hoạt động xã hội, cũng là đi thực tế để sáng tác. Trong một lần về bản của người Giáy, bản Tùng Tùng, huyện Bảo Thắng làm thuế nông nghiệp, ông bị sốt rét ác tính rất nặng. May lúc đó có ông Ma Văn Nho, Phó Bí thư Huyện ủy biết đến, ông đã can thiệp được mấy ống thuốc tiêm. Nhờ đó Đinh Trọng Đoàn khỏi bệnh. Hai người kết nghĩa anh em. Đinh Trọng Đoàn liền đổi là Ma Văn Kháng. Viết văn, ông lấy bút danh Ma Văn Kháng. Ông có nhiều tác phẩm xuất sắc và đã giành nhiều Giải thưởng lớn, trong đó có giải thưởng văn học Đông Nam Á (1998)... Năm 1976, Ma Văn Kháng mới đưa cả gia đình về Hà Nội.
Nhập Viện Tim mạch trung ương, Ma Văn Kháng đề trong y bạ cái tên khai sinh có từ hơn bảy thập kỷ trước. Vì thế mà Viện trưởng phải mất một tháng trời mới tìm được nhà văn.
NGUYỄN HỮU