Những năm 60 của thế kỷ trước, nữ sĩ Ngân Giang (1916-2002) còn nghèo túng. Cuộc sống của bà tương đối khó khăn, nên phải mở quán bán hàng nước ở ven đê sông Hồng (Hà Nội). Nữ sĩ Ngân Giang nổi tiếng từ thuở nhỏ bởi tài làm thơ, ở tuổi thiếu niên nữ sĩ đã làm hàng ngàn bài thơ. Vốn liếng chữ nghĩa, thơ ca của bà thì dư dật, còn tiền bạc thì đâu có dư! Vì vậy bà được liệt vào diện hộ nghèo vào thời điểm đó, nên có trong danh sách đối tượng được hưởng “trợ cấp” Tết.
Chiều 27 Tết năm ấy, một đoàn đại biểu quân dân chính đến thăm hỏi và tặng quà Tết cho gia đình bà. Khi bước vào phòng khách, mọi người ngạc nhiên, ngơ ngác khi nhìn thấy cây đào thế to lừng lững với những cánh hoa rực rỡ, lộc non đang nhú. Mọi người trong đoàn ai cũng cho rằng nhà bà đang phú quý, có của ăn của để nên mới chịu chơi như vậy. Cây đào thế ước giá cũng đến ngót tám, chín chục bạc, lúc đó to lắm, gần chỉ vàng chứ chả chơi. Ông trưởng phòng thương binh - xã hội quận ghé tai thì thào với mấy người trong đoàn câu gì đó... và sau khoảng mươi, mười lăm phút trò chuyện cùng nữ sĩ, mọi người đứng lên rút lui. Ra đến ngõ họ thở phào nhẹ nhõm và tất nhiên khoản tiền trợ cấp vẫn “yên vị” trong cặp của vị trưởng đoàn.
Thật vậy, với cây đào thế sang trọng kia, lẽ nào chủ nhân của nó lại ở diện trợ cấp? Nhưng thương ôi, mọi người có biết đâu rằng, cây đào đó là của một người bạn thân ở làng hoa Ngọc Hà mang tặng nữ sĩ. Tưởng cây đào đó sẽ mang nguồn vui, nguồn cảm hứng cho nữ sĩ, ngờ đâu “phải vạ” thế này - đoàn cán bộ nhìn cây đào đẹp quá mà không hiểu được gia cảnh thực của bà.
Không sao! Thiếu tiền, Tết vẫn đến và xuân vẫn về. Mọi người vẫn được đón xuân cùng nữ sĩ Ngân Giang bằng những câu thơ tứ tuyệt thật tuyệt như thế này:
Chỉ bởi cành đào, mất cả xuân
Thôi đành vui Tết với tinh thần
Ngắm đào đỏ thắm khuây lòng vậy
Rượu, mứt, bánh chưng... lỡ... khỏi cần!
LÊ HỒNG BẢO UYÊN