Thứ sáu, 25/05/2012 00:24AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Gia đình & Xã hội
Còn đâu tình cốt nhục
  04/12/2010 07:40:22 AM


Bà Thanh và ông Loan là hai chị em ruột. Ông Loan đã có vợ và ba con, hai trai, một gái, nhà lại ở ngay phố huyện. Bà Thanh lận đận trắc trở đường tình duyên nên ở vậy. Tuy còn bố mẹ già ở quê, nhưng ông Loan lấy lý do là chị chưa có gia đình nên ở với bố mẹ cho vui, bây giờ em đưa bố mẹ lên ở với em thì cũng phiền toái cho chị. Thế là bà Thanh lại sớm tối lo toan cho bố mẹ già ở quê. Rồi bố mẹ cũng qua đời, di chúc để lại là toàn bộ đất đai nhà cửa để lại cho bà Thanh vì bà chỉ có một mình; bố mẹ đã lo nhà cho ông Loan ở phố huyện. Nhưng sau khi bố mẹ mất, vợ chồng ông Loan muốn được hưởng một phần tài sản, thế là số đất đai nhà cửa để lại bà Thanh chia cho em một nửa. Thậm chí ông Loan muốn lấy phần hơn bà vẫn nhường vì bà nghĩ lọt sàng xuống nia, cũng là em mình chứ có phải ai đâu mà thiệt. Bà ở vậy cùng sống với bà con lối xóm, cậy nhau lúc tối lửa tắt đèn. Một hôm ông Loan về bàn với bà:

- Chị à! Chị nên bán chỗ này đi lên ở với vợ chồng em và các cháu. Chị ở một mình em không yên tâm, lúc khỏe thì chớ, lúc ốm đau thì làm thế nào? Chúng em thì ở xa, không có điều kiện chăm sóc, e rằng lúc đó họ hàng làng xóm chê cười cho là chúng em không có trách nhiệm, chị lên đấy cho có chị, có em. Em đã nói vợ em cắt cho chị một mảnh đất và đất đó là tài sản của chị. Thực tình thì bà Thanh không muốn đi vì đó là quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của bà nhưng rồi bà Thanh nghe bùi tai và cũng thấy có lý, thế là bà bán tất cả gia tài được 55 triệu đồng, số tiền đấy bà đưa tất cả cho vợ chồng ông Loan.

Vợ chồng ông Loan cắt cho bà một mảnh đất trên 150m2 cùng với cái nhà bếp. Để có công việc cho nó khuây khỏa bà Thanh làm một quán bán hàng vặt, những lúc dỗi dãi bà tranh thủ làm vườn, rồi giúp vợ chồng em lúc muối vại dưa, lúc giặt quần áo... Đặc biệt là ba đứa cháu bà xem như con đẻ của  mình chăm sóc chu đáo từng ly, từng tý. Hầu như vợ chồng ông Loan ngoài việc đi làm ở cơ quan thì việc nhà chả phải lo cái gì. Mọi việc đã có bà đảm đang lo liệu cả. Một hôm có ông khách vào hàng uống nước và bắt chuyện với bà: "Bà sắp đổi đời rồi đấy". Ông khách giải thích khu vực này tới đây sẽ thành khu công nghiệp, các nhà máy, cơ quan, nhà hàng, siêu thị sẽ mở tại đây, giá đất ở đây tăng gấp bội, bà nghe và cũng biết vậy. Độ nửa tháng sau bà thấy ông Loan dắt một người đàn bà sang trọng vàng đeo đầy người đi khắp khu đất nhà bà chỉ chỉ, trỏ trỏ. Người đàn bà gật gật đầu như có vẻ tâm đắc lắm. Sau hôm đó, vợ ông Loan luôn luôn tỏ thái độ bất nhã với bà lúc thì đá thúng đụng nia, lúc thì lấy con ra chì chiết cứ như bà là đồ ăn hại không bằng. Mươi lăm hôm sau ông Loan gặp bà:

- Chị à! Do tình hình quy hoạch của Nhà nước, đám đất này Nhà nước lấy lại phát triển khu công nghiệp, đô thị, vợ chồng em phải trả lại, vậy chị vui lòng về quê ở một thời gian.

Nghe em nói bà Thanh cảm thấy đất dưới chân mình sụp xuống, chưa hết bàng hoàng thì ông Loan đã bỏ đi. Bà đi hỏi bà con lối xóm thì được biết vợ chồng ông Loan đã bán chỗ đất của bà lấy 1,8 tỷ đồng. Bà về hỏi vợ chồng người em, nhưng vợ chồng người em làm ngơ... Thấy tình hình có vẻ không bình thường bà đi gặp chính quyền địa phương để nhờ can thiệp thì được chính quyền giải thích:
- Khi bà lên đây ở chẳng có giấy tờ gì, chỉ thấy vợ chồng ông Loan báo là đón bà lên đây ở cho vui, không nói gì đến chuyện bán nhà, bán đất cho bà gì cả. Vì vậy về mặt lý bà chẳng có đất, có nhà gì ở đây. Nghe chuyện bà mới ngã ngửa ra... Bà về đến nhà vợ chồng người em đã chờ sẵn, mặt lạnh tanh:
- Đấy 55 triệu của chị trước kia xin trả lại cho chị, chẳng thiếu một đồng nào, chị về quê mua lấy một căn nhà ở tạm vậy, bây giờ các cháu lớn cả rồi, nhà cửa chật chội, bác ở đây không tiện.
Nghe người em nói vậy bà não cả lòng, bà chỉ thốt được một câu:
- Thôi thì có trời chứng giám!

Rồi bà đi chào chia tay bà con lối xóm. Thấy bà đường đột về quê mọi người cũng không biết sự thể thế nào. Bà về quê với tay nải quần áo, 55 triệu đồng mười năm trước đây còn mua được căn nhà có đất, có ao, chứ bây giờ mua được gì. Bà con lối xóm rồi họ hàng nghe chuyện ai cũng cám cảnh cho hoàn cảnh của bà. Họ cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, oán trách vợ chồng người em...

QUẢNG HÀM

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư