Việc
làm ý nghĩa này đã trở thành thói quen, nhu cầu sinh hoạt văn hóa không
thể thiếu được, là nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt chúng
ta.
Gia đình tôi cũng vậy, sau khi màn pháo hoa chấm dứt, cả
nhà kéo nhau rồng rắn đi lễ chùa, với hi vọng cầu chúc những điều tốt
đẹp, an lành trong năm mới. Chùa Phong Hanh nằm trên phố Nguyễn Văn Tố
là điểm đến quen thuộc đầu tiên của cả gia đình. Lúc này đã là 0h30
phút sáng, nhưng từng dòng người, xe cộ vẫn nối tiếp nhau tập trung về
con phố bé nhỏ này. Khuôn viên của chùa ngày thường khá rộng rãi, bỗng
chốc trở nên chật hẹp bởi khói hương nghi ngút và cảnh hàng trăm người
tấp nập ra vào dâng lễ, thắp hương. Mặc dù không gian có phần chật
chội, ngột ngạt nhưng ai nấy đều cố gắng giữ gìn trật tự, không xô đẩy
và kiêng văng tục trong ngày đầu năm mới nơi chốn cửa Phật. Tuy đang là
dịp Tết, nhưng các dịch vụ ăn theo ở đây như bán hương hoa, tiền vàng,
trông xe vẫn giữ nguyên giá như ngày thường. Mỗi năm quay lại đây vào
dịp Tết, tôi đều thấy diện mạo ngôi chùa dường như được khoác thêm một
tấm áo mới, cách bài trí, sắp xếp cảnh vật trong chùa thật hài hoà, gợi
cho người ta cảm giác yên bình, thanh thản. Từ cổng chính vào bên trong
sân chùa, không khí thật trang nghiêm, mọi người kẻ đứng, ngưòi ngồi
thành tâm chắp tay khấn vái, cầu xin tài lộc, may mắn cho gia đình. Tuy
chật chội, nhưng hầu như không ai cảm thấy khó chịu, phiền lòng bởi một
lẽ đơn giản, đi chùa là lúc tâm hồn con người cảm thấy thoải mái, yên
bình nhất, khi đó chữ tâm, chữ thiện luôn được đặt lên hàng đầu. Tất cả
đều tin tưởng rằng những điều khấn nguyện của họ đã đến được với đức
Phật.

|
Trưa
mùng 1 Tết, thời tiết đã ấm dần lên, cả nhà tôi lại rủ nhau tiếp tục
hành trình đến đền Sượt. Khi đến đây, ấn tượng không đẹp đầu tiên đập
vào mắt du khách là cảnh lộn xộn ở khu vực ngoài cổng đền. Hàng hoá, đồ
cúng lễ bày bán la liệt, xe cộ đỗ ngổn ngang cho dù đã có bãi gửi xe
đàng hoàng. Phía bên cổng phụ của đền, một người hành khất bề ngoài
khoẻ mạnh đang đứng chìa nón xin tiền. Tại khu vực bàn sắp lễ vào thắp
hương, các loại rác thải được người dân vứt bừa bãi xung quanh bàn. Đi
sâu vào trong đền, phải loay hoay một lúc, toát cả mồ hôi tôi mới chen
được vào bên trong để dâng lễ, thắp hương. Trên mỗi ban thờ, thấy đều
có đặt một chiếc hòm công đức để du khách tuỳ tâm đóng góp, có khoảng
gần 10 chiếc hòm như vậy trong đền, thậm chí còn có cả một kiểu hòm gọi
là hòm “nhang, dầu đèn”. Ngay cạnh sân đền, tại khu vực ghi nhận công
đức, mọi ngưòi chen chúc nhau, kẻ ít thì đóng góp vài chục nghìn đồng,
ngưòi giàu thì có khi lên đến cả tiền trăm, tiền triệu. Tờ giấy chứng
nhận công đức đã được in sẵn các loại mệnh giá, những người hảo tâm chỉ
cần nộp tiền, rồi đọc tên, địa chỉ để ghi vào là xong. Giữa sân đền là
hình ảnh thường thấy ở các khu du lịch, lễ hội, một chiếc giếng được
giăng sẵn lưới ở bên dưới, cho người dân vứt tiền làm lẻ vào trong đó.
Ở đền Sượt vẫn còn cảnh những người hành nghề bói toán, xem quẻ, tình
trạng kẻ gian lợi dụng, trà trộn vào lấy cắp tài sản của người đi lễ...
Hi vọng Tết sau sẽ không còn những cảnh không đẹp như trên.
QUANG THUẬN