<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><rss version='2.0'><channel><title>Văn học nghệ thuật</title><link>http://www.baohaiduong.vn//</link><description>Báo Hải Dương Điện tử</description><language>vi-VN</language><item><title><![CDATA[Một thoáng Cuba]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-46957/Mot-thoang-Cuba.viss</link><pubDate>12/4/2010 6:52:17 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Đầu tháng 7-2010, Cuba tổ chức Liên hoan nghệ thuật quốc tế lần thứ 30 "Festival de Caribe XXX", thu hút gần 1.000 nhà hoạt động văn hóa, giáo dục, nghệ thuật của các nước ở nhiều châu lục, trong đó có Việt Nam.</b><br></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Ước nguyện của mẹ tôi]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-46942/Uoc-nguyen-cua-me-toi.viss</link><pubDate>12/4/2010 6:42:17 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Bố tôi từ quê điện cho tôi vào lúc khá khuya, báo tin: "Mẹ con ốm nặng cả tuần nay rồi. Bố sợ các con lo lắng thái quá nên bây giờ mới báo. Vợ chồng con thu xếp về ngay. Bố thấy lần này mẹ con ốm lạ lắm.</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Mùa ấu]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-46947/Mua-au.viss</link><pubDate>12/4/2010 6:30:42 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Quê tôi, một vùng chiêm trũng với vô số ao đầm, chiều chiều, sau khi đã cột lũ trâu dưới gốc tre, lũ trẻ chúng tôi lại ùa ra đầm ấu để nhặt những củ ấu còn sót lại của các bác nông dân sau khi đã thu hoạch.</b><br></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Bệnh nhân Đoàn là Ma Văn Kháng]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-46958/Benh-nhan-Doan-la-Ma-Van-Khang.viss</link><pubDate>12/4/2010 5:54:14 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Nhập Viện Tim mạch trung ương, Ma Văn Kháng đề trong y bạ cái tên khai
sinh có từ hơn bảy thập kỷ trước. Vì thế mà Viện trưởng phải mất một
tháng trời mới tìm được nhà văn.</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Thái độ và hành xử đúng]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-46968/Thai-do-va-hanh-xu-dung.viss</link><pubDate>12/4/2010 5:47:03 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Một nữ bác sĩ phụ sản nói với tôi rằng chỉ một lần chị lỡ lời hỏi về
nguyên nhân dẫn đến nhiễm HIV của một phụ nữ đến phòng khám mà chị ân
hận mãi. Những giọt nước mắt của sản phụ ấy như kim châm vào lòng chị.</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Đi về phía biển]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-46564/Di-ve-phia-bien.viss</link><pubDate>11/27/2010 7:13:12 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Anh đứng lặng yên như pho tượng trồi lên từ cát trắng, mắt nhìn vô định. Có thể anh không nhìn thấy những đợt sóng cuộn lên thành vồng trắng xóa và không nghe tiếng sóng vỗ phầm phập vào bờ làm nước tung lên đục ngầu, phả vào mặt lành lạnh vị tanh nồng và tiếng gió biển rào rào. </b><br></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Mùa đông về]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-46568/Mua-dong-ve.viss</link><pubDate>11/27/2010 7:00:57 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Khi hương hoa sữa không còn nồng nàn từng con phố, khi cây bàng không lộng lẫy tấm áo lá đỏ thắm mà trơ trụi khẳng khiu vươn lên bầu trời, khi chiếc khăn mỏng mùa thu trên cổ những cô gái trẻ chuyển thành chiếc khăn len dày xù, ấm áp, ta biết, mùa đông đã về.</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Di sản ca trù]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-46574/Di-san-ca-tru.viss</link><pubDate>11/27/2010 6:16:56 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Khi tôi hơn mười tuổi thì đã được anh tôi rủ sang phủ huyện xem hát ca
trù. Tôi chưa hiểu gì về nghệ thuật lúc đó, chỉ nghe nói hay lắm, thế
là theo đi luôn. Hỏi anh hát ca trù là gì, anh bảo cứ đến đấy rồi sẽ
biết.</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Thầy giáo lưu động]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-46247/Thay-giao-luu-dong.viss</link><pubDate>11/20/2010 8:06:41 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Phó phòng Bằng đi làm tưởng đã sớm, vậy mà đến nơi anh thấy Trưởng phòng Huy đã đến rồi. Anh dắt xe ngoài lán và bước nhanh vào vui vẻ lên tiếng: Anh đến sớm thế? Trong phòng, Huy ngồi một mình với ấm trà mới pha trước mặt. Thấy Bằng vào, anh gật đầu chào rồi bảo vào uống nước...</b><br></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Trận mạc và giảng đường: Cuốn hồi ức có giá trị]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-46249/Tran-mac-va-giang-duong-Cuon-hoi-uc-co-gia-tri.viss</link><pubDate>11/20/2010 6:13:35 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Cuốn hồi ức gồm 300 trang có nhan đề "Trận mạc và giảng đường", có lời
giới thiệu trang trọng của Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước
về tác giả Đào Văn Lợi, "một vị tướng, một nhà giáo có nhiều đóng góp
cho quân đội, cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc".</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Bảng đen, phấn trắng]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-46248/Bang-den-phan-trang.viss</link><pubDate>11/20/2010 6:12:48 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Cả cuộc đời dạy học là cả cuộc đời tôi gắn bó với bảng đen, phấn trắng. Nhà giáo lên lớp hằng ngày có thể không mang giáo án, quên sách giáo khoa, quên bút, quên thước; học trò đến lớp không có bàn ghế, không có sách... nhưng trong lớp thì không thể thiếu chiếc bảng đen và viên phấn trắng.</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[&#34;Tiếng gọi hồn Hà Nội&#34;]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-46262/34Tieng-goi-hon-Ha-Noi34.viss</link><pubDate>11/20/2010 5:03:35 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Ai trong mỗi chúng ta, những người con của Hà Nội đã một lần thấy tim 
mình run lên khi nghe âm hưởng da diết đó. Đã nửa thế kỷ trôi qua, bài 
hát cũng đã bước qua những biến động cùng lịch sử, nhưng Tiếng gọi hồn 
Hà Nội vẫn vang vọng trong tiềm thức của những ai đã trót yêu mảnh đất 
này.</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Tên làng]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-45924/Ten-lang.viss</link><pubDate>11/13/2010 6:03:02 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Tôi đã xa làng đi công tác hơn hai chục năm nay nhưng những hình ảnh
của quê hương qua những áng thơ, trang văn và kỷ niệm của tuổi thiếu
thời vẫn còn đọng mãi. Những cây đa, bến nước, con đò, những cánh cò,
cánh vạc như vẫn hiển hiện trước mắt tôi, dắt tôi về với làng với xóm.</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Nhà văn Đào Vũ &#34;ăn theo vợ&#34; đi nước ngoài... trong nước]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-45910/Nha-van-Dao-Vu-34an-theo-vo34-di-nuoc-ngoai-trong-nuoc.viss</link><pubDate>11/13/2010 5:33:46 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Nhà văn Đào Vũ có thời gian học tập ở Trung Quốc, Liên Xô, sau này ông
có trở lại hai nước ấy và đi thăm một vài nước khác, nhưng không nhiều
nơi nhưng bù lại, nhiều năm ông lại được "ăn theo vợ" đi nước ngoài...
trong nước.</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Cô giáo ngày xưa]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-45928/Co-giao-ngay-xua.viss</link><pubDate>11/13/2010 5:25:48 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Cô Diễm Loan chủ nhiệm lớp gần hết quãng thời gian trung học phổ thông. Nói là "gần hết" bởi có ngắt quãng lúc này, lúc khác, do những lý do thuộc về gia đình, cô phải tạm thời nghỉ. Nhưng trong thâm tâm mỗi đứa học trò lớp 12 văn thuở ấy, nói đến thời chuyên văn là chỉ có cô Loan.</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Thế sự trong &#34;khoảng lặng&#34;]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-45923/The-su-trong-34khoang-lang34.viss</link><pubDate>11/13/2010 4:02:14 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Trong tập "Khoảng lặng", phần II có 14 bài, chủ yếu viết về tình yêu
nhưng đọc thấy nhạt, không rung động. Ở cái tuổi thất thập mà viết về
yêu đương khó xúc động lắm, nó cứ giả giả thế nào ấy. Hồn cốt của
"Khoảng lặng" nằm hết ở phần một mất rồi.</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Phố hoa sữa]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-45615/Pho-hoa-sua.viss</link><pubDate>11/6/2010 5:57:01 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Người phố tôi luôn tự hào con đường họ đang sinh sống là một trong bốn
dãy phố cổ nhất TP Hải Dương - phố Đông Mỹ (nay là phố Bùi Thị Cúc).
Tuổi của phố bắt đầu từ ngày khởi lập Thành Đông. Ngày xưa người ta
thường phân biệt phố nọ với phố kia bằng hàng cây trồng ven đường.</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Tên riêng]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-45613/Ten-rieng.viss</link><pubDate>11/6/2010 5:55:11 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Đôi khi tự nhủ lòng mình rằng, đó cũng chỉ là một cái tên một cái tên giống như bao nhiêu cái tên trên đời cha mẹ đặt cái tên dán nhãn vào một hình hài cười khóc buồn vui, giận ghét, yêu thương...</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Về bến sông xưa]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-45612/Ve-ben-song-xua.viss</link><pubDate>11/6/2010 5:49:50 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>Tôi lại về với bến sông xưa\Nơi "con đò cắm con sào đứng đợi"\Qua bao mùa nước nổi\Qua bao mùa trăng trong.</b></div>]]></description></item><item><title><![CDATA[Tình mẹ]]></title><link>http://www.baohaiduong.vn/News/Weekly/2012/1-118-904-45610/Tinh-me.viss</link><pubDate>11/6/2010 5:49:15 AM</pubDate><description><![CDATA[<div align="justify"><b>“Mẹ ốm nặng, chị về ngay!”. Tiếng cậu em trai tôi thảng thốt trên máy điện thoại. Rồi em thông báo vắn tắt thêm về tình hình sức khỏe của mẹ tôi và bỏ máy. “Em vội lắm, phải bảo các cháu chúng đi cắt thuốc cho mẹ đây.</b></div>]]></description></item></channel></rss>
