Mình hòa nhé!

28/03/2021 16:06



Minh và Nam Phong là bạn cùng lớp, lại là hàng xóm của nhau. Mẹ thường bảo hai đứa nghịch như nhau nhưng sao Nam Phong học giỏi thế. Minh cũng hơi buồn nhưng rồi dì Loan bênh nên lại vui ngay. Dì nói với mẹ:

- Minh giỏi đầy môn đấy. Nó giỏi môn thể dục này, biết đóng kịch nữa. Sao chị cứ khen con nhà người ta.

Mẹ Minh cười, bảo: “Giỏi thể dục và giỏi đóng kịch chẳng làm gì. Phải giỏi toán, giỏi tiếng Việt mới là giỏi cơ”. Minh hơi giận mẹ, nhưng thôi, dù gì thì Minh vẫn được thầy giáo dạy thể dục khen và cho làm mẫu trước lớp. Cô giáo phụ trách Đội thì cho Minh vào đội văn nghệ của trường trong khi nhiều bạn học giỏi các môn khác lại chẳng được chọn.

Mà người lớn lạ thế! Cả mẹ Minh cũng thế! Chẳng bao giờ khen con mình cả, cứ đi khen con nhà người ta. Nhưng chuyện chỉ có thế thì cũng không làm Minh không chơi với Nam Phong, mà Minh không thèm chơi với cậu ta vì cứ đổ diệt cho Minh lấy trộm quyển vở bài tập toán. Cậu ta còn nói với cả lớp là Minh không làm được bài nên đã “trộm” vở của cậu ta để chép mà không chịu trả. Minh học chậm hơn Nam Phong thật, nhưng không bao giờ làm thế. Ấy vậy mà sáng hôm nọ, Minh vừa bước vào lớp, Nam Phong đã hét vào mặt Minh:

- Đồ ăn trộm! Trả ngay tớ quyển vở bài tập toán đây!

Minh ngẩn người ra nhìn cậu ta, rồi nhẹ nhàng bảo:

- Tớ không lấy trộm vở của cậu.

Nam Phong vẫn không chịu nghe, cậu ta hét ầm lên, làm cả lớp đều hùa theo:

- Trót lấy rồi thì trả bạn ấy và xin lỗi đi!

- Đồ xấu xa, ăn trộm vở, lêu lêu…

Nghe các bạn nói Minh tức điên lên, đã xô Nam Phong một cái thật mạnh làm cậu ta ngã và khóc toáng lên. Minh uất quá nên cũng khóc.

Minh thề sẽ không thèm nhìn mặt và chơi với Nam Phong nữa. Minh cũng thắc mắc là sao quyển vở bài tập toán của Nam Phong lại không cánh mà bay? Bàn chỉ có hai đứa, cũng đã đôi lần cầm nhầm sách vở, đồ dùng của nhau nhưng lại phát hiện ra và trả nhau ngay. Nam Phong vốn tính thật thà, Minh cũng không tham lam. Thầy giáo cũng luôn dạy học sinh trung thực, thật thà, ngay thẳng mới là cháu ngoan Bác Hồ. Về đến nhà, Minh kể lại chuyện với mẹ và nói:

- Từ nay, con không chơi với Nam Phong nữa. Con ghét nó!

Mẹ nhìn Minh cười và dịu dàng bảo:

- Có thể là bạn để quên đâu đó rồi bạn sẽ nhớ và tìm ra thôi. Nhưng con xô bạn ngã mà không xin lỗi là sai rồi.

Đấy, mẹ lại bênh con nhà người ta. Minh thì bị nghi oan, bị các bạn lêu lêu mẹ chẳng bênh câu nào. Thế này thì Minh sẽ giận mẹ luôn. Nhưng không chơi với bạn đã buồn rồi, giờ lại giận mẹ nữa Minh thấy càng buồn hơn. Tối đến, Minh vừa học bài, vừa sụt sịt khóc. Lúc đi ngủ, mẹ mới làm lành với Minh. Mẹ nhắc Minh lần sau có chuyện gì thì phải nhờ thầy giáo giải quyết không được làm đau bạn.

Hôm sau đến lớp, Minh nhất định không thèm nhìn mặt Nam Phong. Minh lấy sách tiếng Việt ra ngồi đọc bài, có một chỗ đọc sai, Nam Phong liền nhắc, Minh cũng không ngẩng đầu lên. Bỗng, Nam Phong huých nhẹ vào tay Minh và nói:

- Minh này, tớ xin lỗi chuyện hôm trước nhé!

Minh vẫn không nhìn cậu ta, nhất định không chuyện. Minh càng đọc bài to hơn.

Nam Phong vẫn không chịu thôi, cậu ta kéo tay áo Minh, giọng năn nỉ:

- Mình làm hòa nhé! Tớ biết là tớ sai rồi!

Lúc này Minh mới nhìn sang, nhưng vẫn nói giọng giận dỗi:

- Cậu không sai. Tớ sai. Tớ là kẻ trộm…

Nói chỉ được có thế, nước mắt Minh đã chực chảy ra. Nam Phong thấy thế hấp tấp nói:

- Không phải cậu ăn trộm, hôm nọ tớ để quên trên phòng tin học. Cô giáo tin học vừa đưa cho tớ. Tớ cẩu thả lại còn nghĩ oan cho cậu.

À, thì ra lúc chuyển tiết học, Nam Phong soạn sách vở thế nào mà mang nhầm cả vở bài tập toán lên phòng học môn tin rồi lúc về lớp lại không cầm về. Thế mà… Nhưng thôi, cậu ta đã xin lỗi rồi, thầy giáo dạy là bạn bè phải đoàn kết. Ai chẳng có lúc sai, Minh cũng đã sai vì xô Nam Phong ngã rất đau mà. Nghĩ đến đấy, Minh cười xòa:

- Tớ cũng xin lỗi vì làm cậu đau. Chúng mình hòa nhé!

TRẦN GIA BẢO
Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mình hòa nhé!