Người bạn mới

21/10/2018 14:01

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới. Ngôi trường ở quê nội thật đẹp, khác hẳn trên thành phố, trường hai tầng, nhỏ, đơn sơ và được sơn màu vàng trông rất thân thiện.



Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới. Ngôi trường ở quê nội thật đẹp, khác hẳn trên thành phố, trường hai tầng, nhỏ, đơn sơ và được sơn màu vàng trông rất thân thiện. Xung quanh trường là các hàng cây bằng lăng, phượng vĩ xanh đung đưa theo gió như những chàng vệ sĩ đang ra sức bảo vệ ngôi trường. Tuy nó không được khang trang, đầy đủ tiện nghi nhưng nơi đây có một bầu không khí rất trong lành. Giáo viên chủ nhiệm của tôi tên là cô Mai, cô dẫn tôi đi đến lớp.

- Từ hôm nay bạn Ly sẽ học cùng lớp chúng ta. Ly, em hãy giới thiệu về bản thân mình cho cả lớp biết đi!

- Vâng! Xin chào các bạn, tên mình là Ly. Rất vui được gặp mọi người, mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập nhé!

Vừa nói dứt lời, có tiếng của một bạn cất lên:

- Chúng mày nhìn kìa, hai má bánh bao, chiều cao có hạn, nói chung là trong lớp này không có ai xinh hơn tao. 

Cả lớp cười như được mùa. Có thể nói rằng bạn nam ấy chính là vitamin cười cho cả lớp. Cô chau mày, tiếng cười im bặt. Cô chỉ cho tôi đúng chỗ bạn nam ấy:

- Tạm thời em ngồi xuống chỗ bàn ba, cuối tháng này cô sẽ xếp lại chỗ.

Tôi liền đi xuống dưới, đưa tay ra và nói:

- Chào! Mình ngồi cùng bàn với cậu. Tên mình là Ly. Còn cậu?

Bạn ấy không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Được một lúc, bạn nam ấy đứng dậy, đập nhẹ vào tay tôi bảo:

- Tên Khương. Đủ chưa?

Trong đầu tôi suy nghĩ “Người gì đâu mà thô lỗ, mất lịch sự. Ấn tượng đầu tiên gặp mặt đã không tốt rồi”. Tôi ngồi xuống lấy sách vở ra học bài.

Một tiết học trôi qua thật nhanh, tiếng trống ra chơi đã cất lên, tôi đi xuống sân trường. Đột nhiên có quả bóng rổ đập vào vai tôi, có tiếng gọi từ xa:

- Ê! Nấm lùn! Ném quả bóng lại đây!

Thì ra là cái tên Khương, tôi đứng dậy.

- Cậu gọi ai là nấm lùn hả?

Nói rồi, tôi đáp quả bóng về phía cậu ta. Tôi đi đến chiếc ghế đá dưới gốc cây hoa bằng lăng ngồi một mình. Bỗng dưng tôi nhớ tới những bạn bè lớp cũ, chẳng ai trêu trọc gọi tôi như Khương cả dù sự thật là tôi có lùn thật đi nữa. Tiếng trống vào lớp vang lên, tôi chạy thật nhanh vào lớp. Về đến chỗ ngồi, cái cặp của Khương lấn sang cả chỗ ngồi của tôi. Tôi nói:

- Bỏ cặp gọn vào cho mình ngồi.

- Mắt mình lúc nãy không nhìn rõ cho lắm. Hình như cậu là cái người đi đứng không nhìn đường nên bị quả bóng của mình đáp trúng đúng không?

- Là tại cậu chứ không phải do mình đi đứng không nhìn đường.

Cô giáo đã vào lớp, hai chúng tôi đành ngùn ngụt nhìn nhau nảy lửa, không ai thèm nói với ai câu gì cho hết tiết học.

Một hồi trống tan trường. Mấy bạn gái mới quen chào tôi rồi chạy vù xuống nhà xe. Tôi lững thững xách cặp về sau cùng. Khi đạp xe đi qua cánh đồng làng quê tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, quên ngay chuyện bực mình với cậu bạn mới cùng bàn Khương từ lúc nào. Thoang thoảng đâu đây là mùi hương thơm của những bông lúa đang chín dần, những chú cào cào, châu chấu bật hết cây này sang cây khác. Có mấy bác nông dân đang kéo xe lúa trở về, mồ hôi nhễ nhại. Xe đang bon bon, bỗng dưng có tiếng kêu khực, xe của tôi khựng hẳn. Tôi xuống xem, ra là một cành cây mắc kẹt vào trong xích nên không đạp được, còn làm xích tuột. Tôi loay hoay, cố tìm mọi cách lấy nó ra và lắp lại xích mà không được. Mồ hôi tôi lã chã rơi, tôi bối rối, hoang mang thì chợt có tiếng nói làm tôi giật mình.

- Xe bị làm sao thế?

Hóa ra là Khương, tôi nhẹ nhàng trả lời:

- Có một cành cây mắc kẹt, tuột xích rồi.

- Đúng là đồ con gái, có mỗi thế thôi mà cũng không làm được. Đưa đây mình sửa cho, cầm cặp hộ mình.

Loay hoay, lấm lem tay, quệt cả lên mặt dầu luyn, chưa đầy năm phút, xích xe của tôi đã vào đúng vị trí.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Không có cậu, mình không biết phải làm sao nữa.

- Không có gì! Thôi về đi, mình đang đói meo rồi!

Khương cười, nhảy lên xe đạp vèo vèo.

Hóa ra là Khương có ương trên lớp đến vậy mà lúc cần cũng ga lăng ra trò, vừa đạp theo sau cậu ấy, tôi vừa tủm tỉm cười. Trên cánh đồng lúa có đôi chim nhỏ vừa vỗ cánh vừa ríu ran, bay vút qua đầu chúng tôi.

LÊ THỊ LY (Lớp 9A, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người bạn mới