Ông nội

11/10/2020 14:09

Ông nội tôi năm nay 80 tuổi rồi. Với tôi, ông là một người khó tính. Từ khi bà mất, ông càng trở nên khó tính hơn.



Ông nội tôi năm nay 80 tuổi rồi. Với tôi, ông là một người khó tính. Từ khi bà mất, ông càng trở nên khó tính hơn. Trước kia, ông còn ngồi ăn cơm cùng con cháu, bây giờ ông kê một cái bàn nhựa ra trước cửa nhà ngồi ăn riêng. Tối đến, ông đi ngủ rất sớm, báo hại mấy chị em tôi không được nô đùa vui vẻ như trước. Bố luôn nhắc chúng tôi phải đi nhẹ, nói khẽ để ông nghỉ. Thật ra những chuyện ấy cũng không khiến tôi buồn phiền và bực mình bằng chuyện ông hay soi xét, mắng mỏ tôi. Mỗi lần tôi đi học về, chưa kịp thay quần áo, ông đã chỉ vào đống quần áo của cả nhà mà tối hôm trước lấy vào nhưng tôi chưa kịp gấp vì phải lo tắm rửa, ăn uống, học hành mà làu bàu:

- Đi học về muộn thế? Nhanh vào gấp quần áo đi cháu! Con gái là phải gọn gàng, ngăn nắp. Lấy quần áo vào phải gấp luôn chứ! Nhanh còn nấu cơm không lại tối sẩm bây giờ.

Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy ông thật khó ưa. Một ngày chủ nhật, tôi xin phép đi chơi, lẽ ra tôi đã về đúng giờ để cắm nồi cơm giúp bố mẹ như mọi khi. Nhưng do mải vui với các bạn nên tôi về muộn. Thấy tôi về đến cửa nhà, mẹ đã mắng ầm lên. Tôi vừa ấm ức khóc, vừa nấu cơm, luộc rau. Hôm ấy, nhà tôi ăn cơm muộn lắm và bố mẹ vẫn không thôi nói tôi vô tâm, chỉ ham chơi, không biết quan tâm, giúp đỡ bố mẹ. Ông tôi mang cơm ra cửa nhà ngồi ăn nhưng vẻ mặt rất khó chịu. Rồi bỗng dưng ông gắt lên:

- “Trời đánh còn tránh miếng ăn”, ăn xong rồi nói, định làm con bé chết nghẹn à?

Lần đầu tiên được ông bênh vực, tự dưng tôi lại thêm tủi thân, nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống bát cơm. Chắc ông khó chịu vì tiếng ồn do bố mẹ gây ra nên mới cáu gắt chứ nếu ông yêu quý và thương tôi thì ông đã cắm cơm hộ tôi rồi, đâu để tôi phải ăn mắng như thế. Tôi thấy người lớn thật bất công, ông ngồi chơi cả ngày đấy thôi, lần nào tôi đi học về đến nhà cũng thấy ông ngồi rung đùi trước cửa ngắm người qua lại có làm gì đâu. Sao lại bắt một đứa trẻ mới mười hai tuổi như tôi làm việc nhà trong khi tôi đã phải đi học rất vất vả rồi. Là tôi nghĩ thế thôi, chứ chẳng dám nói ra. Nói ra chắc tôi sẽ bị ăn no đòn ngay. 

Tôi cứ ấm ức với ông như vậy cho đến một hôm tôi ốm mệt phải nghỉ học ở nhà. Tôi sốt cao nên cứ nằm mê man li bì. Trong giấc mơ, tôi thấy ngày tôi còn nhỏ, ông nội thường bế ẵm, chăm sóc tôi. Ông cho tôi tập đi, dạy tôi nói và cũng là người đi học cùng tôi những buổi đầu vào trường mầm non. Ngày nhỏ, tôi nhút nhát lắm, hay khóc nhè, ông phải mất cả tháng trời ngồi bên tôi trong lớp học để tôi quen bạn, quen cô… Và chính ông đã chăm sóc tôi khi tôi bị bỏng vì mải đuổi theo quả bóng mà ngã vào nồi canh nóng của mẹ. Những giấc mơ đan chéo vào nhau cứ diễn ra lộn xộn trong đầu, tôi bật lên tiếng gọi: “Ông ơi!” và choàng tỉnh dậy. Ông nội đang ngồi cạnh giường tôi, bàn tay đồi mồi, già nua của ông chườm chiếc khăn ấm lên trán tôi, ánh mắt ông nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi đưa cả hai tay lên ôm lấy tay ông và òa khóc. Ông dịu dàng hỏi:

- Cháu tỉnh rồi hả? Có đói không để ông nấu mì ăn cho mau khỏe nhé!

Ông thương tôi, muốn rèn tôi trở thành cô gái đảm đang, biết lo cho gia đình nên ông mới nghiêm khắc với tôi như vậy. Tôi muốn nói lời xin lỗi ông mà không nói được gì ngoài việc nức nở khóc. Ông nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, vuốt lại những sợi tóc mai lòa xòa trên trán tôi và bảo:

- Thôi nào, lớn rồi ai lại khóc nhè. Mau khỏe lại còn đi học, làm việc nhà giúp bố mẹ. Không có cháu làm việc nhà thì ông không thể chăm được vườn rau, đàn gà giúp bố mẹ cháu đâu.

Ôi, thì ra hằng ngày, chính ông là người đã cuốc đất, trồng rau, chăn nuôi đàn gà mấy chục con của gia đình tôi. Vậy mà tôi đã vô tâm không biết điều ấy. Tôi lại cứ tưởng…

Tôi vùng dậy, ôm chặt lấy ông nội như ngày còn thơ bé, lòng chợt thấy ấm áp vô cùng!         

LÊ ĐẶNG GIA LINH 
(nhóm bút Hương Hoàng Lan, Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông nội