Nhà báo đi chụp ảnh... "chụp" được thơ

15/09/2019 15:16

Năm 1975, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng công tác ở báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam).

Năm 1975, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng công tác ở báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam). Khoảng đầu tháng 1, nghe tin nhà thơ Tú Mỡ ốm phải vào điều trị tại Bệnh viện Việt Xô liền vào thăm và chụp một bức chân dung nhà thơ. Bệnh nhẹ, lại thấy quân của giới văn nghệ nên ông ngồi dậy vừa pha trà vừa đọc thơ để "cáo" tình trạng bệnh tật của mình với bạn bè, bạn đọc: "Thỉnh thoảng ốm, ốm chơi, ốm bỡn/ Vào Việt Xô ngày phởn với thơ/ Đêm khuya kéo nhị ì ò/ Để khoe Tú Mỡ cử cò tài ba".

Chuyện trò và nghe thơ của cụ Tú Mỡ mải mê đến mức Hoàng Kim Đáng quên cả chụp chân dung nhà thơ. Lúc xách máy ảnh đưa lên vai ra về, nhà nhiếp ảnh mới chợt nhớ, bây giờ có chụp cũng mất hứng, ông lại đang ở dạng mỏi mệt. Biết vậy, Hoàng Kim Đáng đành chào nhà thơ ra về. Anh không lấy gì làm tiếc vì không chụp được chân dung Tú Mỡ nhưng đã "chụp" được mấy câu thơ song thất lục bát kia... cũng thật vui rồi.

Lần thứ hai, vào tháng 4.1975, Tú Mỡ đang cuốc vườn thì Hoàng Kim Đáng lại đến xin gặp để chụp chân dung. Thấy nhà nhiếp ảnh đến, ông dừng cuốc lại đọc thơ: "Cái cảnh về hưu thật sướng rơn!/ Làm thơ, mệt óc lại làm vườn".

Lúc này, Hoàng Kim Đáng thấy Tú Mỡ thần sắc rất phong độ, ung dung ngồi xuống giữa mảnh vườn, ngay trước nhà ở khu đường Láng. Nhanh như cắt, Hoàng Kim Đáng chụp liền 7 kiểu ở 7 vị trí khác nhau. Một tuần sau, Hoàng Kim Đáng đến thăm Tú Mỡ, khi ông đang ngồi dựa lưng vào tấm chăn bông, bên chiếc ti vi, anh thưa:

- Bác còn nhớ cháu không?

- Nhớ chứ!

- Ảnh cháu đã làm xong, mang để bác xem. Tấm nào là Tú Mỡ thì bác nhận hộ cho.

Tú Mỡ cười ngay. Sau khi xem 4 trong 7 tấm ảnh cỡ 9x12 cm, ông Tú cầm 4 tấm giơ lên:

- Thú thật 4 tấm ảnh này là "rất Tú Mỡ", còn 3 tấm ảnh kia chưa phải.

Nói rồi, Tú Mỡ đặt 3 tấm ra một bên, còn 1 tấm ông giơ lên nói:

- Trong 4 tấm, tấm này là "tông" nhất.

Dứt lời, Tú Mỡ lại với tay tìm tiếp từng tấm một nói:

- Trong 4 tấm, tấm này "tông" hơi non một chút, tấm này hơi già "tông" một chút, hai tấm này phóng chính xác.

Lúc này Hoàng Kim Đáng mới thấy mình thật không ngờ nhà thơ Tú Mỡ lại là người "sành" ảnh đến như vậy. Được ông ưng ý, Hoàng Kim Đáng coi như mình đã "bấm" nhà thơ thành công. Sau này, Hoàng Kim Đáng đã chọn hai bức chân dung đăng cùng một trang báo (báo Văn nghệ số ngày 1.6.1981) kèm theo bài viết "Kỷ niệm nhỏ khi chụp ảnh nhà thơ Tú Mỡ" với ghi chú: "Một bác Tú Mỡ đang cười... Tú Mỡ lại cười". Bức thứ nhất ông cười nhìn về phía trước "phô" hai hàm răng trắng - như cười hết cỡ. Bức thứ hai mím miệng - cười bằng mắt nhiều hơn, dáng vẻ cả hai bức ảnh đều toát lên một con người hiền từ, phúc hậu, hỏm hỉnh. Bất cứ ai tiếp xúc với ông, cũng như nhìn ảnh đều chung một nhận xét như vậy. Người đời bảo văn là người - nhưng nhà thơ Tú Mỡ thì trái lại: Văn thơ của ông thì "sắc sảo" - nhất là thơ trào phúng - ngòi bút của ông là vũ khí thật sự. Chả thế mà nhà thơ đả kích chế độ thực dân phong kiến trước năm 1945 và thời Mỹ ngụy - Tú Mỡ đã chọn bút danh: Bút chiến đấu.

NGUYỄN VIẾT(st)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà báo đi chụp ảnh... "chụp" được thơ