Nhớ tháng tư quê nhà

11/04/2021 15:28

Tháng tư về lại quê nhà, bước chân thênh thang giữa cánh đồng bao la đang rì rào lúa hát, lòng bỗng thấy chưa bao giờ được bình yên hơn thế.

Tháng tư về lại quê nhà, bước chân thênh thang giữa cánh đồng bao la đang rì rào lúa hát, lòng bỗng thấy chưa bao giờ được bình yên hơn thế. Ta đang đi giữa hiện thực mà lại mơ màng về một thời xưa xa ngái, mơ về những tháng tư quê nhà đẹp tựa như một giấc mộng trong những câu chuyện cổ tích.

Ta nhớ những tháng tư năm xưa, nắng tràn từ mái ngói rêu phong ngôi nhà nhỏ ba gian tới mảnh sân gạch đỏ au mẹ đã kịp đưa các nong đỗ, nong vừng ra phơi. Qua tháng tư thời tiết chấm dứt mưa phùn, nồm ẩm, mọi thứ khô cong, mẹ tranh thủ mang chăn, chiếu, mùng, mền, quần áo các loại ra giặt. Cái dây phơi thường ngày rộng thênh thang đến thế mà chật ních, không còn chỗ cho mẹ phơi đồ. Bờ tường rào tưởng như chỉ có chức năng ngăn cản lũ gà, lũ vịt chạy loăng quăng vậy mà hôm nay “gánh” thêm nhiệm vụ làm dây phơi cho mẹ. Bờ tường rào được “khoác” lên mình một diện mạo mới tinh, nhìn từ xa trông như nó đang nở vô số những bông hoa sặc sỡ sắc màu. Buồn cười nhất có lẽ là bầy sẻ ngô đậu trên cành na, chúng ngó nghiêng qua bờ tường rào rồi lại chụm đầu vào nhau lích chích như thì thầm một điều gì đó.

Phía trước sân nhà vẫn là khoảnh đất mẹ trồng các loại hoa. Nắng tràn về, giục những nụ hoa nở he hé tinh khôi trắng ngà. Từng búp xanh non, e lệ rũ xuống lung linh trước nắng mai làm duyên như thiếu nữ thuở mười sáu e ấp. Hoa loa kèn là một trong những loài hoa yêu thích nhất của mẹ. Mẹ yêu thích bởi cái tính dân dã, bình dị từ cái tên, sắc đẹp cho tới hương thơm. Khác với những loài hoa khác, loa kèn có một màu trắng ngà, hương thơm thì dịu nhẹ, thoang thoảng. Sáng nào mẹ cũng dậy thật sớm tưới nước cho chúng. Mẹ yêu hoa từ thời thiếu nữ cho đến tận bây giờ. Tháng tư sang đã thêm điều đặc biệt khi có những bông hoa loa kèn bung nở.

Tháng tư quê nhà, mảnh vườn bời bời những sắc xanh của rau. Thích nhất vẫn là đám rau dại. Kể tiếng là rau dại nhưng thực ra chúng có tên rõ ràng là rau sam, rau dền cơm, rau càng cua, rau núi, rau tàu bay, rau dớn… Ở nhà tháng tư chẳng phải lo nghĩ ngày hôm nay ăn rau gì như ở thành phố. Cũng chẳng lo ngại rau có an toàn, có bị phun thuốc sâu, thuốc kích thích hay không. Nhớ hồi xưa nhà nghèo, bữa ăn nào cũng chỉ một màu xanh của rau dại. Ngồi ăn cơm với ba mẹ, rau dại nhắc nhớ chuyện ngày xưa mà nước mắt rưng rưng…

Tháng tư quê nhà, nỗi niềm của những đứa học trò nghèo chuẩn bị rời xa mái trường thân yêu khi thấy những bông phượng, bông bằng lăng chớm nở. Mười hai năm đèn sách trăn trở với biết bao nhiêu điều mà nhiều khi cũng chẳng thể nói với ai. Tuổi mười tám đã biết thương những vết chân chim chằng chịt trên khóe mắt mẹ. Thương những giọt mồ hôi mặn chát trên cánh đồng ba mẹ chắt chiu từng hạt lúa. 

Tháng tư quê nhà lùi lại trong ký ức cho những đứa con xa quê lên phố trưởng thành mưu sinh. Rất ít ỏi số lần như hôm nay ta mới về có dịp quay lại quê nhà vào một ngày tháng tư bình yên. Lòng lúc nào cũng đau đáu, dẫu ít thôi nhưng nỗi ước ao về với tháng tư quê nhà đôi bận để được cùng mẹ phơi hong quần áo chăn màn, được thấy bờ tường nở hoa, được sà vào mâm cơm ngập tràn màu xanh rau dại và được hít hà vườn loa kèn của mẹ… Và được trở về năm tháng xa xưa với giấc mơ cổ tích có thật.

 Tản văn của MAI HOÀNG

(0) Bình luận
Nhớ tháng tư quê nhà