Bán cả nỗi lo

20/11/2017 15:07

Đi làm về đến giữa phố thấy xe cảnh sát 113 đậu trước cửa một nhà, mọi người trong phố thì tụ tập xì xào, chị Minh dừng xe hỏi bà Hương:

- Có chuyện gì mà cảnh sát tới tận đây thế hả bà?

- Mọi người cũng đang đoán già đoán non chứ có ai biết đầu cua tai nheo thế nào đâu cháu.

- Nhà ấy mới chuyển tới đây được vài ngày mà đã có chuyện này, chắc cũng chả phải dân vừa đâu - tiếng anh Tằng đế vào.

- Ờ, nghe ông Phương, trưởng khu bảo thằng con trai nhà ấy bị nghiện lâu rồi, cũng khuynh gia bại sản vì ma túy đấy. Vừa rồi nhà họ đã phải bán nhà ở mặt phố chính chạy vào phố nhà mình mua cái nhà bé tẹo này.

- Thế là dân số lại gia tăng rồi - anh Tằng thở dài.

- Tăng gì mà tăng. Nhà ấy có 3 khẩu chuyển đến thì nhà Đào chuyển đi cũng có 3 khẩu, vẫn thế mà - bà Hương thắc mắc.

- Là cháu nói số con nghiện tăng ấy. Hai thằng ở ngõ phía trong đê nhé. Phố mình bữa trước có 1 rồi giờ thêm tay này nữa thì cả khu chả có 4 tên nghiện rồi hả bà?

- Ừ, lại thêm phần bất an nữa đây. Nhà đất khu mình sẽ càng mất giá cho mà xem.

- Ơ cái bà này, bọn nghiện thì liên quan gì đến giá nhà đất - ông Kiên chồng bà Hương gạt phăng.

- Có ông không biết gì thì có. Ai đi mua nhà bây giờ cũng tìm hiểu cả. Ngoài hợp hướng, hợp túi tiền, hợp nhu cầu, họ còn phải xem an ninh của khu có tốt không. Ở chung khu với mấy kẻ nghiện ngập lại chả suốt ngày lo ngay ngáy ấy à. Nếu không bị chúng khoắng mất đồ thì cũng lo con trẻ giẫm phải bơm kim tiêm. Ai dại gì mất tiền mua cái lo vào mình.

- Bà nói cũng phải đấy! Mình chả có quyền gì can thiệp vào việc ai bán nhà cho ai, chứ nếu được ý kiến thì chả bao giờ đồng ý. Mấy nhà ấy trước toàn là dân gốc ở đây, mọi người biết nhau lâu rồi, dễ sống. Giờ họ bán nhà, đúng là bán cả nỗi lo cho hàng xóm.

- Thì mình lại phấn đấu kiếm nhiều tiền vào rồi bán nhà đi mua chỗ mới an toàn.

- Ông nói nghe dễ nhỉ? Cứ làm như tiền là vỏ hến ấy.

- Không thế thì đành "sống chung với lũ" vậy chứ biết làm sao bây giờ. Từ nay, mọi người nhớ khóa cửa, cổng cẩn thận. Xe cộ đi về cũng cho ngay vào nhà, kẻo hở ra là chúng nó dắt ngay đấy - ông Kiên thở dài. 


HƯƠNG GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bán cả nỗi lo