Mẹ chồng tôi

Tôi về làm dâu con trong nhà chưa bao giờ phải gồng mình lên vì bất cứ thứ gì. Mẹ bảo: “Nhà chỉ có từng ấy mét vuông, từng ấy con người. Con sống sao thấy vui vẻ thoải mái là được”.

Tản văn

Nỗi nhớ tháng mười

Nỗi nhớ tháng mười

Tháng mười là độ cuối thu. Con phố xào xạc lá vàng thao thức bước chân qua. Làn gió heo may dụ bàn tay siết chặt lấy bàn tay.

Dành cho người yêu thơ

Bâng khuâng tháng mười

Bâng khuâng tháng mười

Bâng khuâng trời đất tháng mười!/Thu đi để lại lòng người nhớ thương/Sớm mai vạt gió du dương/Mùa đông vừa chớm bên đường ta qua.