Nhớ đạo làm con

Đời sống - Ngày đăng : 14:10, 06/11/2019

Buổi sáng, ông bà Quang vẫn dậy sớm như thường lệ để tập thể dục dưỡng sinh. Thời tiết hôm nay dìu dịu khiến cảm giác con người thư thái hẳn.

Tập thể dục xong, ông bà mang ghế ra sân ngồi nghỉ, trò chuyện. Ông bà Toản đi bộ ngang qua, thấy thế cũng ghé lại cùng ngồi. Bà Quang gọi với sang nhà ông Đức bên cạnh mời sang cùng cho vui. Chưa kịp nghe câu trả lời từ phía nhà ông Đức, ông Toản đã nói chen vào:

- Hôm nay, ông Đức vào Quảng Trị thăm đồng đội. Thấy bảo con trai lớn xin nghỉ phép ở cơ quan để đưa bố đi theo ước nguyện. Ông ấy vui lắm. 

Bà Toản nói thêm:

- Nhà ông Đức có mấy đứa con có ăn có học, lúc nào cũng nói năng với bố mẹ lễ phép, có trên có dưới nghe thật mát lòng mát dạ!

Ông Quang chậm rãi nói:

- Đúng là nuôi con như vậy thật bõ công. 

Bà Toản giọng bỗng trầm xuống:

- Mừng cho ông bà Đức, nhưng nhìn sang nhà bà Khanh lại thấy buồn. Rõ khổ, từ hồi bà ấy bị ngã, chân tay hay run, ăn cơm hay bị rơi vãi. Hôm chúng tôi đến chơi với bà ấy, đứa con nó gắt gỏng khó nghe quá các ông, các bà ạ!

Ông Toản thở dài:

- Hồi chúng nó còn nhỏ, cơm ăn cũng thường rơi vãi đó thôi, làm cha làm mẹ, mình vừa nhặt cơm vừa nựng nịu chúng nó. Giờ thì...

- Đấy, các cụ nói cấm có sai, nước mắt chảy xuôi! Cha mẹ chăm sóc con cái cả đời không một lời than vãn, nhưng thử hỏi con cái chăm sóc cha mẹ, có được một phần như thế hay không? - bà Toản giọng buồn buồn.

- Bà đã nghe câu: “Khi cha cho con ăn, cha con cùng cười. Khi con cho cha ăn, cha con cùng khóc” chưa? Thôi thì tuổi già chúng ta phải cố sống vui, sống khỏe, sống có ích các ông, các bà ạ! - giọng ông Quang trầm ấm vang lên.

Vừa đi chợ ngang qua nghe thấy nhắc tới tên mẹ mình, Lan - con gái bà Khanh dừng chân lại nghe. Nước mắt cô chảy xuống lúc nào không hay. Lan nhận ra hóa ra mình vô tâm với mẹ quá, đã khiến mẹ yếu đau càng thêm tủi thân. Lan tự hứa với lòng mình sẽ khắc nhớ câu chuyện hôm nay về đạo làm con để mẹ được an vui trong những ngày tháng cuối đời...

ĐẶNG XUÂN KA